Bộc Bạch

515 58 4
                                    

Trở về sơn động, Hàn Hiểu Đình liền cùng không có xương cốt dường như mà ngã quỵ xuống thạch giường nằm ăn vạ, nàng rầu rĩ lên án " Cái kia thác nước quá khó rồi, cảm giác như hai vai của ta không dùng được nữa! "

Từ Họa nhìn nàng cười nhạo " Là do ngươi quá yếu mà thôi, ta đều ngâm dưới thác nước có hơn 1000 năm, nào có đau đớn như ngươi nói? "

Hàn Hiểu Đình nhìn Từ Họa, lại âm thầm đánh giá lớp da cứng cỏi của hắn, nàng nuốt nuốt nước miếng, muốn nói rồi lại thôi, vẫn là quyết định câm miệng, cãi nhau với hắn quá tốn tinh lực. 

Lâm Nhữ Yên lắc đầu cười khẽ, nàng lấy ra đã chuẩn bị tốt thịt yêu thú, đối với Từ Họa cười hiền lành " Tiền bối có thể hay không cho ta chút hỏa? "

Từ Họa còn rất thích Lâm Nhữ Yên, cũng vui lòng giúp nàng, hắn cái miệng nhỏ chậm rãi phun ra lửa. Lâm Nhữ Yên nhanh chóng đưa thịt đến gần miệng hắn, lúc đầu còn có chút trúc trắc, thịt cũng không may mắn mà bị cháy đen, thời gian lâu rồi, phối hợp cũng ăn ý hơn, thịt cũng dần dần chín đến độ thích hợp. Thịt đã sẵn sàng, Lâm Nhữ Yên xoay người qua gọi lên Hàn Hiểu Đình, lại thấy nàng đã nhắm mắt ngủ say. Dù là không đành lòng đánh thức nàng, nhưng cũng không thể để bụng nàng đói, Lâm Nhữ Yên đành phải gọi dậy đang ngủ say nàng.

Hàn Hiểu Đình mơ màng ngồi dậy, ý thức vẫn còn chưa thanh tỉnh lắm, thịt đưa đến bên môi, theo bản năng nàng liền ăn luôn. Lâm Nhữ Yên nhìn nàng mơ màng bộ dáng mà ăn thịt, cảm thấy đáng yêu cực kì, cũng liền vẫn luôn uy nàng thịt, không biết cố ý hay vô tình mà lưỡi nàng nhẹ phất qua tay nàng, làm nàng giật mình đến co tay lại. Hàn Hiểu Đình vẫn là không hề hay biết, ăn đã no, nàng lại tiếp tục ngủ.

Từ Họa đối với thịt yêu thú cấp thấp căn bản là khinh thường nhìn lại, nhưng là Lâm Nhữ Yên tay nghề quá tốt, làm đến miếng thịt thơm ngon vô cùng, hắn cầm lòng không đậu mà rụt rè ăn một miếng nhỏ. Thịt vừa vào miệng, hương vị nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, miếng thịt mộng nước, nhanh chóng hòa tan đi. Từ Họa hai mắt phát sáng, thịt này quá tốt ăn!

Một đống thịt, Từ Họa nhiều nhất ra sức ăn, nhìn thịt đã hết, hắn còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi " Thịt này quá ngon rồi, ngươi tay nghề thật tốt! "

Lâm Nhữ Yên lắc lắc đầu cười, nàng nào dám tranh công " Tiền bối là quá khen, thịt ngon vẫn là nhờ gia vị mà Hiểu Đình đưa, vẫn là tiền bối dùng lửa thích hợp. "

Từ Họa gật gật đầu, căng da bụng thì trùng da mắt, hắn đánh một cái thật lớn ngáp, rồi cũng yên lặng nhắm mắt ngủ. Lâm Nhữ Yên nhìn đã lâm vào ngủ say hai người, nàng thở nhẹ một hơi, sải chân đi ra bên ngoài.

Xung quanh vắng vẻ đến làm người rầu rĩ, trên trời, ánh trăng sáng chói đến lạ, hôm nay là sinh thần của Lâm Phàm. Từ khoảnh khắc quyết định cùng Hàn Hiểu Đình rời đi, nàng đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ là...không nghĩ đến sẽ thành ra thế này.

Được ở cùng Hàn Hiểu Đình nàng tất nhiên là vui vẻ, nhưng nàng cũng lo cho Lâm gia, lo cho phụ thân cùng đệ đệ. Phụ thân nay đã già, đệ đệ lại đang sống cùng bệnh tật. Hàn Hiểu Đình đã từng nói qua, Lâm Phàm chỉ có thể trụ được vài năm, có thể là bao nhiêu năm đâu? 5 năm? 10 năm? Hay tệ hơn là 1 năm, 2 năm...

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ