Hàn Hiểu Đình cùng Mộc Ngư trở về hang động, về đến nơi, nàng ta vẫn cứ thất thần như thế.
Tô Nhạc đang ngồi nói chuyện với các tỉ muội, thấy Hàn Hiểu Đình về liền vội chạy tới " Tiểu Đình, ngươi đi đâu mà tối thế này mới về thế? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? "
Hàn Hiểu Đình " Ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Ta chỉ đi dạo một chút thôi, ngươi không cần phải làm quá lên như thế. "
Tô Nhạc " Ngươi còn giận ta chuyện lúc nãy sao? "
Hàn Hiểu Đình nghi hoặc " tại sao ta phải giận ngươi? "
Tô Nhạc " Vì ta lớn tiếng với ngươi còn gì? Hơn nữa, lúc nãy ngươi tức giận lắm mà? "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Ta đúng là có tức giận, nhưng là vì ngươi không cho ta giết họ Mộc kia, chứ ta đâu có giận gì ngươi. "
Tô Nhạc thở phào " Phù, làm ta tưởng ngươi giận ta, ta lo muốn chết! "
Hàn Hiểu Đình " Ngươi nói nhiều quá, ta đói rồi, đi săn yêu thú về đây rồi nướng đi. "
Tô Nhạc " Tại sao ta phải đi săn yêu thú? Không phải ngươi có đồ ăn sao? "
Hàn Hiểu Đình thản nhiên trả lời " Hết rồi. "
Bây giờ mọi thứ đều phải dùng điểm đổi, mà đồ ăn thì lại mắc muốn chết!
Ở đây thì có tận bảy con người, tính thêm nữ chủ thứ 3 sắp tỉnh nữa là tám, đổi đồ ăn cho tất cả, có nước mà phá sản mất.
Tô Nhạc trợn mắt " Ngươi giỡn với ta sao? Ngươi có cái không gian lớn lắm mà, sao nói hết liền hết? "
Hàn Hiểu Đình cũng trợn mắt " Ngươi tưởng ta là kho đồ ăn sao? "
Tô Nhạc gật đầu
Hàn Hiểu Đình đen mặt, đá vào mông Tô Nhạc một cái " Cút đi tìm đồ ăn về đi! Không thì cạp đất mà ăn! "
Tô Nhạc xoa xoa cái mông yêu quý, sau đó bĩu môi rời đi.
Hàn Hiểu Đình đi tới chỗ bốn nữ nhân đang ngồi kia, ngồi xuống " Tiểu sư muội của các ngươi, có lẽ sẽ tỉnh sớm hơn dự định. Có thể lát nữa nàng ta sẽ tỉnh. "
Lạc Giai Giai gật đầu, sau đó nhìn theo hướng Tô Nhạc rời đi, lo lắng nói " Ân. Mà này, ngươi kêu Nhạc nhi đi đâu đấy? Bây giờ trời đã tối, vả lại đây là Trúc Sơn Ma Trạch, để nàng ra ngoài như thế rất nguy hiểm, lỡ nàng xảy ra chuyện gì thì sao? "
Hàn Hiểu Đình híp mắt nhìn nàng ta " Nga~ , nàng ta là đi kiếm thức ăn. Hơn nữa, nàng ta sẽ không có chuyện gì, yêu thú gặp bọn ta, chạy còn không kịp. "
Cẩm Y Nhu " Đúng đấy sư tỉ, muội thấy Tô sư tỉ cảnh giới hình như tăng cao hơn trước nhiều, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. "
Viên Trinh Kiều và Đinh Hạ cũng gật đầu tán thành.
Hàn Hiểu Đình quan sát sắc mặt của Lạc Giai Giai, vẫn không có dấu hiệu giảm sự lo lắng.
Nàng cười tà, xem ra là có gian tình~
Lạc Giai Giai thấy Hàn Hiểu Đình cười thì lạnh sóng lưng, nàng hỏi " Hiểu Đình, ngươi cười gì thế? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE