Sáng hôm sau, Hàn Hiểu Đình thức dậy, nàng chậm rãi tẩy rửa, mặc vào một bộ hắc y yêu thích, sau đó mới thong thả ra khỏi không gian trữ vật, tới chỗ bọn người Tô Nhạc.
Từ sáng sớm, yêu thú còn chưa kịp rống báo hiệu ngày mới, nhóm người Tô Nhạc đã sửa soạng xong, chỉ chờ Hàn Hiểu Đình dậy là có thể xuất phát ngay.
Hàn Hiểu Đình cứ ngỡ nàng là người dậy sớm nhất, thế nhưng khi nhìn bản mặt u ám của mấy con người ở đây, nàng liền xấu hổ gãi gãi mũi " A,haha, các ngươi sáng hảo. Các ngươi...dậy lâu chưa a? "
Tô Nhạc đang định trả lời, thì Dạ Uyên đã nhanh miệng trả lời thay nàng. Dạ Uyên mĩm cười, mà theo nàng thì đó là nụ cười vô cùng hút hồn, còn trong mắt Hàn Hiểu Đình thì chẳng khác gì dao Nhật, chém sắt như chém bùn.
Dạ Uyên " Cũng không sớm lắm, chỉ trước người 3 canh giờ ". Nàng cố tình nhấn mạnh ' 3 canh giờ ' với cái mĩm cười duyên dáng, làm Hàn Hiểu Đình cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Hàn Hiểu Đình xấu hổ " Haha...ta không nghĩ các ngươi lại dậy sớm như thế,...thật ngượng ngùng quá....., xin lỗi a.... "
Dạ Uyên còn đang định nói gì đó, lại bị Lạc Giai Giai ngăn lại, nàng nhìn sắc trời, sau đó quay lại nói với bọn người Hàn Hiểu Đình " Cũng đã không còn sớm, chúng ta mau xuất phát thôi. Từ đây về Sa Linh thành có lẽ mất khoảng 1 tháng đi đường, nhưng ta biết đường tắc, có thể nhanh hơn nửa thời gian. "
Hàn Hiểu Đình " Tốt, vậy chúng ta nhanh đi xuất phát thôi. Giai Giai tỉ, mời dẫn đường. "
Lạc Giai Giai gật đầu, dẫn đầu đi trước, bọn người còn lại lần lượt đi sau. Dạ Uyên lúc đi ngang qua Hàn Hiểu Đình còn thân ái tặng nàng 1 cái liếc, làm Hàn Hiểu Đình toát hết cả mồ hôi.
Tô Nhạc đi bên cạnh nàng, lúc này mới có cơ hội nói chuyện " Tiểu Đình, ngươi chọc giận gì sư muội sao? "
Hàn Hiểu Đình chỉ vào mình " Ta? Ta làm gì nàng ta a? "
Tô Nhạc " Sư muội trước giờ tính tình hoạt bát, khả ái a, đối với ai nàng cũng thế, chỉ đối với ngươi hay cãi thôi. "
Hàn Hiểu Đình " Ngươi nói nàng ta hoạt bát, khả ái? "
Tô Nhạc gật đầu
Hàn Hiểu Đình hừ lạnh " Ta thấy nàng ta chính là 1 con sư tử hà đông, vừa hung dữ lại vừa đáng sợ, làm gì có hoạt bát khả ái mà ngươi nói? "
Tô Nhạc " Chỉ đối với ngươi như vậy a "
Sau đó lại như nghĩ ra cái gì, cười gian " A, hay là nàng để ý ngươi? Nên muốn gây sự chú ý với ngươi? Chậc chậc, tiểu Đình a, hoa đào của ngươi cũng thật rộng "
Hàn Hiểu Đình đen mặt " Có phải sáng sớm ngươi chưa ăn gì, nên muốn ăn kiếm của ta phải không? "
Tô Nhạc nhất thời cứng miệng, sau đó cười haha, chạy xa khỏi Hàn Hiểu Đình, chạy tới chỗ Lạc Giai Giai.
Hàn Hiểu Đình lắc đầu, cái gì mà để ý? Cái gì muốn gây sự chú ý? Còn lâu ta mới tin!
Mộc Ngư đi chậm lại, sánh vai với Hàn Hiểu Đình, nói chuyện cùng nàng. Hàn Hiểu Đình và Mộc Ngư trò chuyện vui vẻ, lại không biết khung cảnh lúc này có bao nhiêu ám muội, nhìn từ xa thật giống một đôi bích nhân.
Lọt vào mắt Dạ Uyên lại càng thêm chướng mắt, tình chàng ý thiếp " Hừ, hay cho Hàn Hiểu Đình, đối với ta thì lạnh nhạt như thế, còn đối với người khác thì lại dịu dàng, ngọt ngào! Ta trù chết ngươi, trù cho ngươi sau này không có lấy 1 người yêu ngươi, hừ "
Dạ Uyên vừa đi vừa lầm bầm, bên này Hàn Hiểu Đình hắt xì 1 cái, có cảm giác như ai đó đang nói xấu mình.
Lộ trình vốn dĩ tốn 1 tháng, nhờ Lạc Giai Giai mà chỉ còn có 15 ngày.
8 ngày vừa qua trôi qua vô cùng êm đềm, cứ tưởng sẽ thuận lợi qua hết 15 ngày sẽ tới Sa Linh thành. Nhưng ngày thứ 9, bất ngờ xuất hiện 1 sự cố lớn.
_____________________________________________________
Ây nha, tui đã trở lại, bị vùi trong học quá mà quên mất viết truyện, giờ mới có thời gian rảnh để viết. Sẵn đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaa, yên tâm, tui sẽ bù lại bằng 2 hoặc 3 chương gì đó nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE