Ảo cảnh

740 92 12
                                    

Từ bên trong đan điền nhìn ra bên ngoài, tiểu Phượng gấp đến độ giậm chân. Nàng bị một cổ lực lượng vô hình giam giữ tại nơi này, không cách nào tránh thoát.

Rừng Nguyên Sinh nàng là có nghe nói đến, nó quỷ dị ở chỗ không cho phép bất kì tu tiên giả, hay thậm chí là ma tộc sử dụng đến linh khí, ma khí. Nó đánh sâu vào góc tối trong tâm hồn, lòng tham của con người, làm họ trải qua đau đớn từ việc họ vẫn luôn trốn tránh, không muốn đối mặt...cũng có thể là việc họ luôn luôn khát khao.

Có thể vượt qua được ảo cảnh, liền thoát khỏi được khu rừng. Ngược lại, không vượt qua được, sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn tại ảo cảnh, thân thể từng chút từng chút bị ăn mòn. Huyết cùng nhục thể trộn lẫn vào lòng đất, trở thành chất dinh dưỡng để nuôi cây.

Nghĩ đến mà sợ, tiểu Phương lo lắng bất an, trong lòng không ngừng cầu mong Hàn Hiểu Đình các nàng sẽ vượt qua được.

Cảm nhận được đến quỷ dị, Hàn Hiểu Đình đề cao cảnh giác " Nhữ Yên, ta cảm thấy nơi này không bình thường. Linh lực của ta bị phong bế, vô pháp sử dụng! "

Nàng buông ra Lâm Nhữ Yên, cẩn thận quan sát nàng " Nhữ Yên thì sao? Có thể sử dụng được linh lực chứ? "

Lâm Nhữ Yên thở dài lắc đầu " Ta cũng không thể sử dụng được linh lực, cảm giác như có thứ gì đó tạp lại ở trong đan điền, dù cố gắng đến đâu vẫn không đả động được nó... "

Hàn Hiểu Đình thất vọng rũ xuống tay, thoáng chốc sau, nàng cảm nhận được một trận buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Nàng cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn là bị ngất đi.

Trở lại cảnh tượng khi tiểu học ngày đó, nàng bị bạn cùng lớp chế giễu là quái thai, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nàng trở thành đối tượng bị bắt nạt. 

Nàng sợ ba mẹ cùng anh chị lo lắng, vẫn luôn không dám cùng các nàng nói, cứ thế âm thầm chịu đựng. Mỗi ngày đến lớp bị bạn bè xa lánh, chế giễu cùng bắt nạt, về đến nhà lại tỏ ra không có việc gì, cùng anh chị đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Thẳng đến lên sơ trung, nàng đưa ra đề nghị muốn chuyển trường, ba mẹ nàng cũng không quá nhiều câu hỏi, lập tức cho nàng chuyển trường.

Chuyển trường xong, cuộc sống nàng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh chị nàng khi đó cũng biết được việc nàng bị bắt nạt, đau lòng ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi nàng. 

Nàng tận lực che giấu bí mật, một bên cẩn thận giữ mình, một bên vui vẻ hòa đồng cùng các bạn. Nàng không bao giờ cùng các bạn nữ cùng lớp cùng nhau thay đồ, luôn là tìm cách trốn tránh. Bạn cùng lớp cũng có nghi hoặc, cũng từng hỏi thẳng nàng, nhưng dù sao cũng vẫn là nữ hài tử, các nàng cũng không quá để ý này đó, chỉ cho là nàng ngượng ngùng, vì thế cũng không cưỡng ép nàng.

Êm ấm, sung sướng vượt qua sơ trung, tính tình cũng phóng khoáng, thoải mái hơn hẳn, Hàn Hiểu Đình thuận lợi đỗ vào một trường cao trung tốt. 

Cao trung khi ấy, nàng vô tình bắt gặp một nữ sinh bị xa lánh, bắt nạt. Vốn là người thẳng tính, không thích nhìn thấy kẻ mạnh ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, lại một phần là nhìn thấy được bóng dáng nàng thời tiểu học ở trên người nữ sinh, Hàn Hiểu Đình thương xót, đau lòng mà cứu nàng.

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ