Hờn dỗi thì hờn dỗi, nhưng khởi hành thì vẫn phải khởi hành. Tuy Hàn Hiểu Đình nỗ lực hống như thế nào, Dạ Uyên vẫn giận dỗi, nàng chỉ có thể cười khổ.
Lộ trình đáng lẽ chỉ mất hơn hai tháng, hiện tại lại đi tới ba tháng hơn.
Đi qua Thái Nhạc Tông mới đến Tịnh Ngọc Tông. Hàn Hiểu Đình đứng dưới núi, nhìn Dạ Uyên hai mắt phiếm hồng, cố sức hít hít chiếc mũi nhỏ xinh, trên mặt lại thập phần đáng thương, nhìn đến làm nàng vừa thấy khả ái, lại nhiều hơn là đau lòng.
Nàng thở dài, chân dài nhẹ nhàng bước đến gần nàng, lấy ra thật nhiều đan dược, Tẩy Phù, Liên Lạc Phù nhét vào ngực nàng, trên miệng không ngừng được lải nhải " Tiểu Uyên, ta biết nàng đang sinh khí, nhưng phải chăm sóc tốt bản thân biết không? Ta hứa, khi ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ta nhất định sẽ nghênh thú các nàng, được không? "
Nhìn Dạ Uyên mím môi không nói, nàng cuối người, dịu dàng hôn lên mắt nàng " Đừng giận ta nữa được không? Ta thật sự rất buồn, ta cũng không muốn xa các nàng... "
Dạ Uyên không kiềm được nước mắt, nàng ôm chặt Hàn Hiểu Đình, nức nở " Kẻ lừa đảo...ta tin ngươi nốt lần này thôi...ngươi...ngươi còn lại gạt ta...thất hứa với ta...ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi! "
Nàng ngượng ngùng vùi sâu vào ngực Hàn Hiểu Đình " Còn nữa, ai...ai muốn gả cho ngươi... "
Hàn Hiểu Đình sủng nịch cười " Hảo, là ta muốn cưới nàng. "
Nàng đứng tại chỗ, nhìn Dạ Uyên quyến luyến rời đi, đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng, Hàn Hiểu Đình mới thu hồi tầm mắt.
Nàng nhìn nữ nhân đang hờ hững khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây, thở dài một hơi, đi đến bên nàng.
Hàn Hiểu Đình nàng mấy tháng nay, thở dài đã thật nhiều, có cảm giác như đã già thêm 100 tuổi...
Tống Thương Thư ngước mắt nhìn nàng, sau đó lại nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Nàng im lặng, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Hàn Hiểu Đình im lặng nhìn nàng, trên mặt nàng biểu tình thật lạnh nhạt, không một tia cảm xúc.
Nàng thử thăm dò, vươn tay chạm đến bả vai nàng " Sinh khí sao? "
Tống Thương Thư một ánh mắt cũng không cho nàng, lạnh nhạt đáp " Không. "
Không mới là lạ! Ngươi dám tin, ta cũng dám đánh chết ngươi! Tra nữ!
Hàn Hiểu Đình không nói một lời, nàng cuối người, đem Tống Thương Thư bế lên, thản nhiên tiếp tục đi bộ.
Bị tập kích bất ngờ, Tống Thương Thư không kịp phòng bị, theo phản xạ vội vàng ôm lấy cổ nàng, thất thanh hét một tiếng.
Nàng trừng mắt nhìn Hàn Hiểu Đình, gằn giọng " Họ Hàn, lập tức thả ta xuống! "
Hàn Hiểu Đình giả điếc " Nàng nói cái gì? Gió lớn quá, ta nghe không rõ. "
Thực chất, dưới chân núi lúc này, không có một ngọn gió.
Tống Thương Thư bị nàng khí cười " Ngươi cũng thật biết nói dối, làm gì có ngọn gió nào quanh đây? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE