Hiện tại đã khắc phục được lỗi, chậc, đang dự định lười biếng một thời gian ' ngắn ' :D
_________________________________________________
Tuyết Phong, nơi ở của Tô Trúc, tên gọi cũng như đặc điểm, nơi đây chỉ có tuyết và gió, khác lạ ở chỗ nó không lạnh thấu xương, mà ngược lại, nó mát mẻ như ngày mùa thu.
Tô Trúc " Nơi đây gọi Tuyết Phong, là nơi ở của ta và A Nhạc. Vào thôi, ta muốn nghe rõ từ đầu đến cuối, kể cả những ngày tháng A Nhạc ở Trúc Sơn Ma Trạch cùng tiểu Đình. "
Tô Trúc nói xong liền mang theo Tô Nhạc nhấc chân hướng chính phòng đi. Hàn Hiểu Đình có điểm nghi hoặc " Nơi này không phải gọi Tuyết Phong sao? Như thế nào lại không lạnh? "
Hàn Hiểu Đình vươn ra một bàn tay, đón nhận những bông hoa tuyết từ bầu trời " Còn có cả tuyết đâu? "
Dạ Uyên đi đến bên cạnh nàng, vươn tay đón nhận bông tuyết, mỉm cười " Đây đều là sư phụ làm. "
Dạ Uyên tinh nghịch nháy mắt " Ta nghe các sư tỉ nói, Tô sư tỉ lúc bé rất thích chơi tuyết, nhưng nàng lại không chịu được lạnh, sư phụ chính là không cho nàng chơi tuyết, sợ nàng bị nhiễm phong hàn đâu. Nhưng nàng vốn dĩ rất ham chơi, dù chịu lạnh kém nhưng vẫn trốn sư phụ đi chơi tuyết, kết quả đương nhiên chính là đổ bệnh. Sư phụ a, nàng chính là ngạo kiều đâu, ngoài miệng luôn trách phạt Tô sư tỉ, nhưng trong lòng lại đau chết nàng. Để có thể làm tuyết rơi nhưng lại không lạnh, sư phụ nàng phải tốn rất nhiều công sức đâu. "
Hàn Hiểu Đình cười khẽ " A? Xem ra Tô tiền bối còn rất để ý tiểu Nhạc đâu, có phần giống mẫu thân của ta. Chính là trong lòng rất quan tâm, bên ngoài lại nghiêm khắc. "
Hàn Hiểu Đình thu tay, thở ra một hơi " Có chút tưởng mẫu thân các nàng đâu... "
Dạ Uyên vỗ vỗ tay, phủi sạch tuyết bám trên người " Nga? Có thể kể một chút về mẫu thân ngươi sao? Ta thật tò mò nha. "
Hàn Hiểu Đình học theo nàng, phủi sạch tuyết trên người, nhấc chân đi vào chính phòng " Có dịp sẽ kể. Vào thôi, để các nàng đợi lâu không tốt. "
Dạ Uyên gật đầu, lại nhớ ra nàng sẽ không thấy " Nga, ta chờ đâu. "
Vừa vào phòng đã nghe thấy Tô Nhạc ồn ào " Nè, các ngươi làm gì vào lâu như vậy? Ta uống xong một chén trà rồi. "
Tô Trúc nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy nàng lời nói " Tô Nhạc, im lặng. "
Lại quay sang nhìn Hàn Hiểu Đình và Dạ Uyên, ánh mắt nghiêm túc " Có thể kể được rồi sao? "
Hai người các nàng bị nhìn cũng trở nên khẩn trương, các nàng ngồi xuống liền bắt đầu kể.
Tô Nhạc vì uống Vong Tình Đan, nên những chuyện liên quan đến Mộc Ngư nàng đã không còn nhớ nữa, kể cả nguyên nhân bị thương. Hàn Hiểu Đình thay Tô Nhạc kể mọi chuyện, kể cả chuyện nhóm người Dạ Uyên gặp nạn, đúng theo nghĩa ' Không xót một từ '
Tô Trúc im lặng nghe Hàn Hiểu Đình kể, sau đó nàng trầm mặc. Tô Nhạc có chút bất an, nàng lay nhẹ ống tay áo Tô Trúc " Mẫu thân... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE