Không kiềm được tò mò, Tô Nhạc hỏi Hàn Hiểu Đình " Này, tiểu cô nương kia là ai thế? "
Hàn Hiểu Đình định nói thẳng với Tô Nhạc, nhưng nghĩ nghĩ một chút, nàng quyết định không nói, dù sao thì thân phận của tiểu Phượng vẫn rất đặc thù, nàng tin Tô Nhạc nhưng không tin người khác.
Hàn Hiểu Đình " Nàng ấy kêu tiểu Phượng, là yêu thú mà ta vô tình nhặt được. "
Tô Nhạc " Ô, nhưng ta luôn ở cùng với ngươi, làm sao ta lại không biết đâu? "
Hàn Hiểu Đình nói láo, mặt không đỏ, tim không loạn " Ta nhặt được nàng trước cả khi nhặt được ngươi. Còn nhớ ngày ta cứu ngươi, bên cạnh ta có một con gà tây chứ? "
Tô Nhạc gật đầu, sau đó " A! Ta nhớ rồi, lúc đó ngươi kêu nàng là tiểu Phượng, nhưng do ta đang muốn giết ngươi nên không để ý tới nàng, cũng không nhớ rõ nàng. "
Hàn Hiểu Đình " Aizz, nàng mà biết chắc phải thương tâm lắm. Hôm đó là nàng phát hiện ra ngươi, nếu không có nàng, e là ngươi sớm đã chết vì mất máu rồi. "
Tô Nhạc " Ân, lát nữa ta phải cảm tạ nàng mới được. Nhưng kì lạ quá, ta không nhớ được tại sao ta lại bị thương, những chuyện sau khi ngươi cứu ta, ta cũng mơ hồ không nhớ rõ "
Hàn Hiểu Đình " Đã không nhớ được thì đừng cố, chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi. "
Tô Nhạc gật đầu " Ân, nhưng mà chuyện này hẳn là có liên quan đến Mộc Ngư, đúng chứ? "
Hàn Hiểu Đình gật đầu. Tô Nhạc cũng trầm mặc.
Qua khoảng một đoạn, nhóm người Hàn Hiểu Đình đã tiến tới Mộc Trấn, muốn đến Thái Nhạc Tông, trước tiên phải đi qua trấn nhỏ này.
Nhóm người Hàn Hiểu Đình đi trên đường gây ra rất lớn chú ý, thiếu nữ mới lớn, phụ nữ đã có chồng trên tay còn ẩm hài tử, bà lão, tất cả đều nhìn Hàn Hiểu Đình liếc mắt đưa tình. Những thanh niên trai tráng, A Tứ bán thịt heo, A Tam bán củi, tất cả đều ánh mắt hình trái tim nhìn nhóm Tô Nhạc.
Nhận được những ánh mắt nồng nhiệt, bọn họ không nhịn được đánh một cái rùng mình, nhanh chân bước tới cái tửu lâu nhỏ gần đó.
Tiểu nhị thấy người tới đều ăn mặc sang quý, hắn tươi cười chạy tới " Khách quan, xin hỏi các vị là muốn dùng điểm tâm hay ở trọ a? "
Lạc Giai Giai đại diện " Chúng ta ở trọ một đêm, đem thêm cho chúng ta vài món ngon ở đây, dùng ở đại sảnh. "
Tiểu nhị tươi cười gật đầu " Ân, không biết khách quan muốn dùng phòng thường hay phòng thượng hạng? "
Hàn Hiểu Đình " Phòng thượng hạng. "
Tiểu nhị như cũ cười tươi " Được a. Hiện tại chúng ta còn năm phòng thượng hạng. "
Tô Nhạc " Được rồi, xắp sếp cho chúng ta đi, đem đồ ăn ra nhanh một chút. "
Tiểu nhị nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi, chín người các nàng chọn một bàn đủ dài, ngồi xuống.
Viên Trinh Kiều " Còn năm phòng, chúng ta ở đây có chín người, vừa đủ. "
Đinh Hạ " Ân, cứ thống nhất là hai người một phòng, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
ComédieThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE