Luyện đan thật lâu, trong lòng vẫn luôn mãi phiền muộn. Những bí cảnh, bí phủ trong truyện đa phần đều sẽ đề cập qua, một khi vào trong, ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm mới có thể thoát ra. Nếu nàng đột nhiên biến mất như thế, các nàng ấy ắt hẳn sẽ rất lo lắng, sốt ruột.
Nàng hiện tại rất muốn gọi ra tiểu Phượng để hỏi thật rõ, nhưng nề hà lại không biết tiểu Phượng ở nơi nào.
Không để nàng băn khoăn quá lâu, tiểu Phượng chân trần đi đến bên giường, kiều chân bắt chéo nhìn nàng, nàng nhướng mày " Đúng như ngươi nghĩ, bí phủ một khi đóng lại, sẽ mất vài năm mới lại mở ra một lần nữa. Mục đích của ngươi là lấy được truyền thừa, có thể sẽ càng tốn thêm nhiều thời gian. "
Hàn Hiểu Đình thoáng giật mình, nàng vuốt ngực oán trách nhìn tiểu Phượng " Như thế nào xuất hiện liền không có lấy một tiếng động, hại ta giật mình. "
Tiểu Phượng lười biếng ngã người nằm xuống giường " Ta ở trong đan điền của ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ đến ta, ta sẽ biết. Nha, quên nói, những gì ngươi nghĩ, ta cũng đều sẽ biết được. "
Hàn Hiểu Đình nghi hoặc nhìn nàng " Ngươi ở trong đan điền của ta làm gì? "
Tiểu Phượng cười mị, nàng nháy mắt với nàng " Ở trong đan điền của ngươi thật ấm áp, lại dồi dào linh khí, rất thích hợp cho ta ngủ đông để tiến giai nha. "
Hàn Hiểu Đình " Như vậy, ngươi suốt thời gian qua đều ở trong đan điền của ta? Hút linh khí của ta? "
Tiểu Phượng nhẹ gật đầu " Đúng vậy, nên ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài thông qua ngươi. Ta chỉ ở trong đan điền của ngươi tiến giai, chỉ hút đi một ít linh khí, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của ngươi. "
" Nha, ta ở trong đan điền của ngươi, không những không có hại, mà ngược lại còn đối với ngươi có lợi. Có thể nói, chúng ta là cùng nhau tu luyện, ta hút của ngươi linh khí, ngược lại ngươi sẽ vô thức hấp thụ của ta Phượng Hoàng khí. Nó lợi hại hơn yêu khí rất nhiều. Trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ta cũng không quá để tâm đến, kể cả khi ngươi có hút nhiều linh khí của ta cũng thế. Nhưng, lần này đi sẽ mất bao lâu? Ta không thể cứ như thế rời đi, không từ mà biệt được.... "
Tiểu Phượng tay xoa cằm, nàng suy nghĩ hồi lâu " Không biết cụ thể được, truyền thừa cùng Hỏa Long không phải dễ lấy, có thể sẽ mất vài năm. Nhưng đối với người tu tiên chúng ta mà nói, vài năm chẳng đáng gì đâu, chỉ như vài tháng trôi qua mà thôi, không cần lo lắng. "
Hàn Hiểu Đình thở dài, nàng gục xuống đầu " Ta rất lo, vài năm đúng là chẳng đáng bao nhiêu...nhưng liệu các nàng sẽ vẫn ở nơi đó chờ ta sao? Lỡ như ta cả đời không lấy được truyền thừa thì sao? Huyền Thiên Thần Tôn qua lời kể của ngươi, là vô cùng mạnh, ta có thể dễ dàng lấy đi sao? Còn có... "
Tiểu Phượng nhăn mày nhìn nàng, nàng lên tiếng cắt ngang " Được rồi, đừng có nói những lời như thế. Nếu ngươi muốn, thì nhanh chóng đi cùng các nàng từ biệt. Còn nếu lo lắng, thì nhất quyết đem cả các nàng cùng đi theo đi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE