Triền miên ( H )

3.1K 159 59
                                    

* Chú thích: Vì có mấy bạn đã đọc lúc tui chưa sửa truyện nên đã đọc chương H, nhưng tui xóa rồi, cho nên, đây là chương H đầu tiên

* Nhấn mạnh, futanari là con gái nhưng có thêm cái đó của con trai, ai đọc mà cảm thấy khó chịu thì bỏ qua chương này đi nhe, chớ tui viết tui cũng ngại lắm đó chời, tui viết chap này mất gần 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy như mưa

___________________________________________________

Khóc đến hai mắt sưng lên, Hứa Liên ngượng ngùng. Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Làm gì khóc nhiều như vậy, nàng sắp khóc ướt hết y phục ta rồi. "

Hứa Liên mặt đẹp đỏ bừng, nàng dùng dày đặc giọng mũi khẽ oán trách " Ngươi còn trêu chọc ta... "

Hàn Hiểu Đình đình chỉ cười, nàng nghiêm túc nâng lên mặt Hứa Liên, nhẹ nhàng dùng khăn tay xoa sạch nước mắt trên mặt nàng.

Hứa Liên tùy ý nàng lau nước mắt, nàng thật sâu nhìn Hàn Hiểu Đình.

Đây là tiểu Đình của nàng...

Đây là người nàng ngày nhớ đêm mong suốt một năm qua...

Đây là người mà ngay cả trong giấc mơ nàng cũng muốn gặp...

Đây là người đã làm nàng khóc thật nhiều...

Đây là người...mà nàng yêu nhất...

Hàn Hiểu Đình lau xong nước mắt cho nàng, đang định trêu chọc nàng thêm một chút, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là Hứa Liên đang chăm chú nhìn nàng, ngay cả trong ánh mắt cũng phản chiếu thân ảnh của nàng.

Nàng ngượng ngùng sờ mặt " Kia, mặt ta có dính gì sao? "

Hứa Liên không đáp, nàng chủ động câu lấy cổ nàng, nghiêm nghị " Tiểu Đình, muốn ta. "

Hàn Hiểu Đình: ????

Nàng trì độn, Hứa Liên mặc kệ nàng sững sờ, nàng câu cổ nàng, kéo nàng ngã xuống.

Hàn Hiểu Đình " Ý của nàng là...? "

Hứa Liên trịnh trọng gật đầu " Tiểu Đình, muốn ta, ngay lúc này, ngay tại đây. "

Hàn Hiểu Đình do dự " Liên nhi, đây không phải chuyện đùa...chúng ta sẽ làm, nhưng là vào đêm tân hôn, được không? "

Hứa Liên lắc đầu, nàng nghẹn ngào " Tiểu Đình, ta không muốn lại phải đi tìm ngươi suốt một năm nữa...ta không muốn lấy nước mắt rửa mặt trong suốt một năm nữa...ta không muốn tự dằn vặt bản thân suốt một năm, thậm chí là nhiều năm nữa...Tiểu Đình...ta là nghiêm túc...ta muốn trao thứ quý giá nhất của ta cho ngươi... "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng cuối đầu, dùng đôi môi phong bế lại môi nàng, dịu dàng hống " Liên nhi, một năm qua nàng chịu khổ nhiều rồi...hiện tại nàng vẫn còn yếu, để lần khác được không? "

Hứa Liên lắc đầu thật mạnh " Ta không muốn! Tiểu Đình, ngươi không biết...một năm qua có hơn một vạn lần ta tự dằn vặt bản thân...lúc ấy ta chỉ nghĩ...nếu ta trao thân cho ngươi...có phải ngươi sẽ tin tưởng ta hay không...sẽ không bỏ đi như vậy... "

Hàn Hiểu Đình thật sâu nhìn nàng, thật lâu sâu, nàng cuối đầu dịu dàng hôn lên đôi mắt nàng " Nàng sẽ không hối hận? "

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ