Mỹ nhân trên tay cười đến cong mắt, trước mặt mộc dũng bốc khói nghi ngút, Hàn Hiểu Đình mạc danh ra một thân mồ hôi.
Các nàng hiện tại tuy đã là bạn lữ, nhưng cũng không thể tùy tiện nhìn thấy lẫn nhau thân thể. Nàng biết, Lâm Nhữ Yên chỉ đang trêu ghẹo nàng, nhưng như thế này cũng đủ làm nàng đổ mồ hôi đâu.
Hai tai nàng nhanh chóng đỏ, nàng lắc lắc đầu " Không được...vẫn là Nhữ Yên tự mình thoát y phục đi thôi... "
Trên gương mặt Lâm Nhữ Yên vẫn duy trì nụ cười, Hàn Hiểu Đình vô lại trước kia đâu rồi nha? Hiện tại thành tiểu ngại ngùng sao?
Nàng ung dung dựa vào lòng nàng, tai kề sát ngực nàng nghe tiếng tim đập có chút nhanh " Đều là nữ tử, ta không ngại, Hiểu Đình ngại cái gì đâu? "
Hàn Hiểu Đình cắn môi, nàng bỏ xuống Lâm Nhữ Yên không được, mà không bỏ xuống cũng không xong, cảm giác như trên tay không còn là dịu dàng tri kỉ Lâm Nhữ Yên, mà là cục khoai lang nóng Lâm Nhữ Yên đâu.
Nhìn mặt Hàn Hiểu Đình càng lúc càng đỏ, cùng biểu cảm đáng yêu của nàng, Lâm Nhữ Yên cảm thấy cười đã đủ, cũng không tiếp tục trêu ghẹo nàng " Được rồi, ta giỡn thôi đâu. Hiểu Đình có thể hay không giúp ta thoát đi quần áo ngoài? Ta hiện tại tạm mặc áo trong ngâm nước nóng cũng là có thể. "
Hàn Hiểu Đình nhanh chóng gật đầu, hai tay nàng run rẩy thoát đi y phục nàng, đến khi chỉ còn một thân quần áo trong, hai tay nàng ngừng lại, nàng ngước nhìn Lâm Nhữ Yên.
Lâm Nhữ Yên cũng không làm khó nàng, nàng ung dung thoát đi quần áo trong, chỉ để lại một chiếc yếm hồng, che phủ đi nơi mê người nhất. Hai vai nàng trắng nõn hồng hào, chọc đến Hàn Hiểu Đình ngẩn ngơ, nàng nhanh chóng dời đi tầm mắt, hai tay cọ chặt lấy nhau " Như, như thế hẳn là được rồi...Nhữ Yên cứ phao tắm, xong rồi thì gọi ta một tiếng, ta ở bên ngoài chờ nàng... "
Nàng nhanh chóng chạy ra bên ngoài, lại vội chạy trở về, từ không gian trữ vật rút ra một bộ tân y phục. Tiểu Linh trước khi đi để lại cho nàng rất nhiều thứ tốt, trong đó bao gồm một đống lớn y phục tùy các loại kích cỡ. Nàng tìm một bộ vừa vặn với Lâm Nhữ Yên, cẩn thận đặt nó lên thềm đá gần mộc dũng, tri kỉ dặn dò " Nhữ Yên tẩy rửa xong liền mặc tân y phục, y phục của nàng đã bẩn, trước đặt một nơi, ngày mai ta đem đi giặt. Nhớ rõ phải gọi ta, không cần cậy mạnh, mộc dũng ta sẽ dọn dẹp. "
Nhìn nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, Lâm Nhữ Yên lại cười. Nàng bước vào mộc dũng, nước ấm làm nàng thoải mái đến thở ra một hơi, Hàn Hiểu Đình không để lửa quá lớn, nước ấm vừa vặn. Tựa lưng vào vách mộc dũng, nàng ôm hai chân, hít sâu một hơi rồi vùi mặt vào trong nước.
Nàng từ trước đến nay đã thói quen tự chăm sóc chính mình, chăm sóc đệ đệ cùng phụ thân, hiện tại nàng trở thành người được chăm sóc, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng là vô cùng ấm áp, nếu có thể, nàng mong sẽ mãi kéo dài sự ấm áp này.
Hàn Hiểu Đình tri kỉ, Hàn Hiểu Đình ngốc nghếch, Hàn Hiểu Đình dịu dàng, Hàn Hiểu Đình vô lại, tất cả về Hàn Hiểu Đình nàng đều thấy đáng yêu, đều thấy vô cùng thích.
Làm sao bây giờ...nàng đột nhiên thật muốn ích kỉ, giữ mãi Hàn Hiểu Đình cho riêng mình nàng...
Mới vừa nãy còn đang cười vui vẻ mỹ nhân, hiện tại lại rầu rĩ thở dài, chính bản thân nàng đều cảm thấy nàng thật khó hiểu.
Bên trong ấm áp, bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược, lạnh đến phát run. Hàn Hiểu Đình ngồi xổm trước sơn động, nàng run rẩy cuộn lại cơ thể, phủ thêm một lớp thật dày y phục, nhìn bên trong bốc lên nghi ngút khói, không khỏi làm nàng thèm khát.
Ngo ngoe rụt rịt tâm nhanh chóng bị nàng phủi bỏ, Lâm Nhữ Yên đang tẩy rửa, không thể vào. Nàng cắn răng chịu đựng lạnh lẽo, nếu còn linh lực thì tốt rồi, có thể không lo nóng sợ lạnh.
Hàn Hiểu Đình thở dài một hơi, chợt, một đoàn mờ nhạt sương mù triều nàng mà đến. Nàng kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng. Hàn Hiểu Đình nhanh chóng sửa lại tư thế ngồi, nàng cẩn thận thăm dò đoàn sương mù, từng chút từng chút mà tiếp cận nó. Đoàn sương mù lúc này thật dễ tiếp xúc, nó không còn vẻ bướng bỉnh, hung hăng như khi ở thác nước, tiếp nhận Hàn Hiểu Đình thăm dò, nó cũng vui vẻ đáp lại.
Linh khí từng chút từng chút rót vào cơ thể, dù ít ỏi nhưng cũng đủ làm Hàn Hiểu Đình thoải mái. Đan điền từ sau khi bị nàng chọc hư, nàng đã lâu không cảm nhận được linh khí tồn đọng, hiện tại nơi đó đột nhiên trướng lên, không đau đớn, ngược lại cho nàng một cảm giác thoải mái, hưng phấn. Hàn Hiểu Đình bất ngờ, nàng vui vẻ, đây là dấu hiệu muốn đột phá!
Cảnh giới hiện tại của nàng hoàn toàn bằng không, đột phá tu vi tương đương với nàng lên đến Nhập Khí Cảnh tầng 1.
Nàng vui mừng, nhanh chóng tập trung tinh thần hấp thụ ít ỏi linh khí, nàng cảm nhận được đan điền từng chút một trướng lên, thân thể dần ấm áp.
Đan điền không kịp phòng ngừa mà bành trướng, linh khí xung quanh dường như một quả bóng lớn, nổ mạnh bên trong đan điền nàng. Thân thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, lạnh lẽo đã giảm đi rất nhiều, nàng có thể cảm nhận được đan điền đã lớn hơn.
Hàn Hiểu Đình không thể tin tưởng mà ngồi tại chỗ, nói vậy, nàng hiện tại đã là Nhập Khí Cảnh tầng 1!
Nàng vui mừng đứng dậy, vội vàng chạy trở vào bên trong sơn động, vui mừng hô to " Nhữ Yên, ta đột phá! Ta lên đến rồi Nhập Khí Cảnh tầng 1, ta lại lần nữa bước chân lên con đường tu tiên. "
Nàng vui quá hóa ngốc, quên mất Lâm Nhữ Yên vẫn còn đang tẩy rửa, trước mắt kinh diễm cảnh tượng làm nàng sững người tại chỗ.
Lâm Nhữ Yên thoải mái dựa lưng vào mộc dũng, nhắm lại hai mắt, nghe được Hàn Hiểu Đình tiếng hô, nàng vội vàng mở mắt, phản xạ tự nhiên mà đứng dậy thân thể, vừa lúc Hàn Hiểu Đình chạy vào...các nàng tạm thời quên phản ứng lẫn hô hấp, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE