Kết thúc

1.5K 150 11
                                    


Tô Nhạc đi tới trước mặt Mộc Ngư " Mộc Ngư cô nương, chúng ta có thể nói chuyện một chút? "

Mộc Ngư nghe Tô Nhạc gọi mình là ' Mộc Ngư cô nương ' thì cười khổ, vậy là hết cơ hội thật rồi. Tô Nhạc sẽ không tha thứ cho nàng nữa rồi....

Mộc Ngư ngước mặt lên, cố gượng cười gật đầu " .....Được..... "

Tô Nhạc cũng không để ý tới sắc mặt và nước mắt của nàng ta, xoay người, hướng cửa động đi.

Mộc Ngư thấy Tô Nhạc không còn như trước, luôn để ý tới mình, nàng ta ngồi dậy, chầm chậm đi theo sau Tô Nhạc.

Tô Nhạc dẫn nàng ta đến nơi có một cái hồ và hai tảng đá, đây là chỗ nàng và Hàn Hiểu Đình thường tới hóng mát và nói chuyện.

Tô Nhạc ngồi vào một tảng đá, tay chỉ tảng còn lại " Mộc Ngư cô nương, mời ngồi. "

Mộc Ngư nhìn theo hướng tay của nàng, chậm chạp đi tới tảng đá đó mà ngồi xuống.

Tô Nhạc không dài dòng, vào thẳng chủ đề " Những lời lúc nãy tiểu Đình nói, đều là sự thật? "

Mộc Ngư gật nhẹ đầu, mắt nhìn xuống đất.

Tô Nhạc thở dài " Chuyện đã qua, ta sẽ không trách cô, mà cũng phải cảm ơn cô, nhờ cô mà ta mới có thể gặp được tiểu Đình. "

Mộc Ngư " .....Tỉ và Hàn cô nương thật sự là...bằng hữu....? "

Tô Nhạc " Phải, chúng ta chỉ là bằng hữu. "

Tô Nhạc lại nói thêm " À mà cô đừng hiểu lầm, không phải ta giải thích gì cho cô đâu. "

Mộc Ngư ngước lên nhìn nàng, nở nụ cười, nước mắt lại tự chảy " Tỉ....thật sự đã thay đổi.... "

Tô Nhạc " Có lẽ đúng là thế..... Tên Tô Nhạc yêu cô đến chết đi sống lại trước kia, từ lúc cô đâm nàng, thì nàng cũng đã chết rồi. Ta là Tô Nhạc, nhưng không phải tên Tô Nhạc si tình đến ngu ngốc kia, ta bây giờ, đối với cô không còn một chút tình cảm. Phải nói, cô với ta, không khác gì người xa lạ là mấy đâu. "

Mộc Ngư " .....Tỉ có thể tha thứ cho muội.....? "

Tô Nhạc thở dài, xoay mặt qua nhìn bờ hồ tĩnh lặng " Đã tha thứ rồi. "

Mộc Ngư vui mừng, nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội " Vậy chúng ta có..... "

Không để nàng ta nói hết, nàng quay lại nhìn nàng ta, giọng nói không nóng không lạnh " Ta đã nói đừng hiểu lầm. Ta đã tha thứ cho cô, không có nghĩa chúng ta có thể trở lại như trước. Tô Nhạc sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, chết rồi. Ta hiện tại, sẽ không mềm lòng như thế. "

Mộc Ngư rũ mắt buồn bã " .....Đều tại muội, tin lời đường mật của tên khốn đó...... "

Tô Nhạc lắc đầu " Đừng đổ lỗi cho ai cả, người có lỗi, là cả hai chúng ta, hắn chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba vô tình xen vào thôi. "

Tô Nhạc " Lỗi của ta lúc trước, chính là mù quáng yêu cô. Lỗi của cô, chính là ngu ngốc không nhận ra tình cảm chân thành của ta. "

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ