Sáng sớm, Hàn Hiểu Đình trợn mắt tỉnh dậy, kế bên, Hứa Liên đã sớm tỉnh. Nhìn đến nàng phía sau lưng chảy ra chút huyết, Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng dò hỏi " Vết thương...không đau sao? "
Hứa Liên kinh ngạc nhìn nàng " Như thế nào tiểu Đình biết ta có thương tích? "
Hàn Hiểu Đình ngại ngùng mím môi " Lúc nãy...ta vô tình thấy. Chỉ là vô tình mà thôi...không cố ý! Ta thề. "
Hứa Liên cảnh giác mà nhìn nàng, nàng vội vàng nắm chặt vạt áo " Sắc lang. "
Hàn Hiểu Đình cười khổ " Ta quả thật không cố ý mà. Được rồi, đừng giỡn. Để ta kiểm tra vết thương một chút đi. "
Hứa Liên lắc nhẹ đầu " Không cần. Ta chỉ bị thương nhẹ, vài ngày là hết thôi. "
Hàn Hiểu Đình thở dài " Không cần ngại ngùng. Ta nghe Tiêu Phong nói rồi, độc của Tam Nhãn Lang rất phiền phức, cho dù không trúng độc...thì cũng nên xử lí vết thương. "
Hứa Liên do dự hồi lâu, nàng thở ra một hơi, tay ngọc nhẹ nhàng thoát đi ngoại bào.
Tấm lưng mảnh khảnh, xuất hiện những vết cào lóa mắt.
Hàn Hiểu Đình đau lòng mà chạm nhẹ vào chúng, tấm lưng đẹp như vậy...có thương tích thì thật là đáng tiếc!
Nàng dùng rượu sát nhẹ vết thương, Hứa Liên vì đau mà khẽ run lên người, nàng cắn chặt môi chịu đựng.
Hàn Hiểu Đình lau đi rượu còn sót lại, nàng nhẹ nhàng rắc lên vết thương thuốc bột, băng bó cẩn thận. Nàng tri kỉ thay Hứa Liên mặc lại ngoại bào.
Nàng cất giọng " Xong rồi. Vết thương như vậy nghiêm trọng, lại nói không sao. Thật cứng đầu. "
Hứa Liên ngại ngùng mím môi, nàng đỏ mặt " Chính là....ta ngại... "
Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Nha? Đều là nữ nhân, có gì phải ngại đâu. "
Hứa Liên trầm mặc nhìn nàng, tuy đều là nữ nhân, chính là...này là tu tiên giới, nữ nhân cũng cần có nhất định khoảng cách.
Nhìn đến Hàn Hiểu Đình thanh triệt đôi mắt, Hứa Liên thở ra một hơi, là nàng nghĩ nhiều đâu.
Nàng ngồi dậy thân mình, cởi ra màu trắng áo trong, lộ ra trắng ngọc vai, thấp thỏm nhìn Hàn Hiểu Đình.
Hàn Hiểu Đình chăm chú nhìn nàng vết thương, nhíu nhíu mày, vốn dĩ liền không để ý đến cảnh đẹp trước mắt.
Hứa Liên thở ra một hơi, lại có chút hụt hẫng, nàng thật sự không hấp dẫn như vậy sao?
Hàn Hiểu Đình hỏi hỏi hệ thống, nhận được một lọ thuốc trị thương, nàng cẩn thận bôi lên Hứa Liên vết thương. Thuốc chạm đến vết thương, truyền đến một trận mát lạnh lại có chút ngứa, làm Hứa Liên thân mình run lên một chút.
Hàn Hiểu Đình vội ngừng tay, lo lắng hỏi nàng " Là ta thoa thuốc quá mạnh làm đau ngươi sao? "
Hứa Liên cười khẽ, lắc đầu " Là ta thoáng giật mình mà thôi. "
Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi, tiếp tục vì nàng bôi thuốc, động tác cẩn thận đến cực điểm. Hứa Liên nhìn nàng động tác, đáy mắt chứa đầy ý cười.
Thoa xong thuốc, Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi, tri kỉ thay nàng khép lại áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE