Gia đình

2.4K 197 11
                                    


Hứa Liên nhìn nàng, khẽ hỏi " Này, nhà ngươi ở đâu? " 

Hàn Hiểu Đình khẽ cụp xuống mi mắt, nàng cắn môi " Nhà của ta ở một nơi rất xa, xa tới nỗi ta có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa. " 

Hứa Liên nghe thế, áy náy nhìn nàng " Xin lỗi...ta không biết. Nhưng là, Hàn gia là gia tộc lớn ở đâu sao? Ta chưa từng nghe tới. "

Hàn Hiểu Đình nhìn lên khoảng không, nàng rầu rĩ " Hàn gia của ta tất nhiên ngươi sẽ không biết tới, bởi vì gia tộc của ta ẩn thân rất kĩ. "

Hứa Liên nhẹ giọng " Vậy sao ngươi lại đến đây, không ở lại với thân nhân của ngươi? " 

Hàn Hiểu Đình cười khổ " Ta cũng rất muốn ở lại, nhưng ta có nhiệm vụ cần làm ở đây, không thể ở lại. " 

Hứa Liên nhìn nàng nhỏ giọng " Vậy xong nhiệm vụ, ngươi sẽ trở về sao? " 

Hứa Liên không hiểu, khi nghe nàng ta nói sẽ về nhà, nàng có chút không bỏ được...rõ ràng chỉ mới gặp nhau....

Hàn Hiểu Đình quay sang nhìn nàng, nàng cười khẽ " Ta không biết có thể trở về hay không, nhiệm vụ của ta rất khó, cũng rất lâu. " 

Hứa Liên mím môi nhìn nàng " Ngươi thật đáng thương... "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Ngươi có muốn nghe về gia đình của ta không? " 

Hứa Liên nhẹ gật đầu. 

Hàn Hiểu Đình nhìn thoáng qua nàng, nàng nhẹ giọng " Gia đình của ta rất tốt, cha mẹ ta tuy luôn bận rộn nhưng vẫn rất quan tâm tới bọn ta, ta là con út, có một huynh trưởng và một tỷ tỷ, bọn họ rất yêu thương ta, quan tâm ta. Ta lúc trước ta rất ít nói, suốt ngày chỉ vùi đầu vào đọc...sách, huynh, tỷ của ta sợ ta như vậy sẽ không có bằng hữu, nên họ luôn tìm cách lôi kéo ta ra ngoài đi chơi, chọc cười ta, lo lắng cho ta khi ta bệnh. "

Dừng một chút nàng lại nói " Có vài lần lén đi ra ngoài chơi, ta mải chơi nên bị té, về tới nhà cha mẹ ta thấy, bọn họ sợ ta bị mắng liền đứng ra che chở cho ta, nhận hết trách nhiệm về mình, thay ta chịu phạt, thấy ta khóc lại vội vàng dỗ ta. Những lúc như thế cha mẹ ta chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi bỏ qua. Huynh, tỷ của ta đều là những người tài giỏi, đại huynh của ta rất tuấn tú, được rất nhiều thiếu nữ ái mộ, nhị tỷ của ta lại vô cùng xinh đẹp, nam nhân lẫn nữ nhân đều yêu thích tỷ ấy. Cha mẹ của ta thì lại vô cùng tài giỏi, cha ta là...trưởng tộc, rất bận rộn nhưng vẫn vô cùng quan tâm tới gia đình, chỉ có ở nhà ông ấy mới hiền hòa như thế, ở ngoài ông ấy rất lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, nên mọi người đều kính trọng ông ấy. Mẹ ta rất xinh đẹp, là thê tử, mẫu thân tốt, bà nấu ăn rất ngon, đôi khi sẽ rất hung dữ, đôi khi lại vô cùng dịu dàng, cũng có đôi khi sẽ cùng cha ta tú ân tú ái, rắc cẩu lương cho chúng ta. Nhưng bà rất yêu thương gia đình. Ta cảm thấy, gia đình của ta là gia đình tốt nhất thế gian. " 

Hàn Hiểu Đình khi kể về gia đình giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, miệng luôn mỉm cười.

Hứa Liên nhìn nàng như thế, đáy mắt thoáng hiện lên tia sủng nịch, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng " Ngươi rất yêu gia đình của ngươi sao? " 

" Đúng vậy, ta rất yêu họ. Nhưng.....giờ mới nói thì đã muộn... " Hốc mắt nàng chua xót, nàng rất hối hận, lúc trước nàng không biết quý trọng gia đình, luôn hờ hững với họ, chưa một lần nói với cha mẹ rằng nàng rất yêu họ, chưa từng nói với anh chị rằng nàng rất hạnh phúc khi được làm em của họ.

Hứa Liên mím môi, nhẹ ôm lấy nàng " Đều đã qua, đừng buồn...ngươi rồi sẽ được trở về mà thôi. "

Hàn Hiểu Đình thoáng giật mình, nàng thu hồi đáy mắt chua xót, cười khẽ " Ngươi nói đúng đâu. "


Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ