Trị Thương ( H )

1.5K 110 36
                                    

Trước mắt tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thương tích yêu thú gây ra cho Hàn Hiểu Đình không phải nhẹ. Ở rừng Nguyên Sinh, nàng tu vi bị chịu hạn chế mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là đối thủ của yêu thú kia. Thân thể phàm nhân, căn bản là không thể chịu nổi quá nhiều công kích.

Tiểu Phượng vội vàng ôm lấy Hàn Hiểu Đình, chạy nhanh tìm một cái sơn động, thiết lập một cái kết giới.

Lâm Nhữ Yên cùng tiểu Phượng gấp đến độ rơi nước mắt, tiểu Phượng cắn cắn môi, gian nan nhìn Hàn Hiểu Đình. Lâm Nhữ Yên nắm chặt lấy đôi tay đã dần mất đi hơi ấm của nàng, hốc mắt chua xót " Là do ta quá yếu đuối, Hiểu Đình vì bảo hộ ta mới thành ra thế này... "

Tiểu Phượng lắc lắc đầu, đặt tay lên vai nàng an ủi " Không phải lỗi của ngươi, là cái kia đáng chết yêu thú! "

Nàng rũ mắt, tự trách nói " Cũng là do lỗi của ta đâu...chưa hiểu rõ về nơi này đã vội vàng thúc giục chủ nhân cùng ngươi chạy đến... "

Không gian rơi vào khoảng không, cả hai nàng đều im lặng. 

Hàn Hiểu Đình cơ thể đã dần mất đi sinh cơ, hơi thở mỏng manh đến hoảng. Tiểu Phượng cắn chặt môi, một lúc sau, nàng bắt đầu giải khai y phục.

Lâm Nhữ Yên nhìn nàng động tác, nàng kinh hoảng " Ngươi là đang muốn làm cái gì đâu? "

Tiểu Phượng trên tay động tác vẫn không ngừng, trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm mỏng manh, bờ vai trắng nõn bại lộ trong không khí.

Nàng liếc mắt nhìn Lâm Nhữ Yên " Nàng đang dần mất đi sinh cơ, không có thời gian... "

" Ta muốn dùng bí pháp của Phượng Hoàng tộc để cứu nàng. "

Lâm Nhữ Yên không thể tin tưởng mà nhìn nàng " Phượng Hoàng tộc? Ngươi nói chính là Phượng Hoàng thần thú? Ngươi chẳng phải chỉ là yêu thú bình thường thôi sao? "

Tiểu Phượng cười nhạt " Không sai, ta là huyết mạch Phượng Hoàng cao quý, đến nỗi cái kia...chỉ là chủ nhân vì muốn bảo hộ ta mà nói dối thôi. "

Lâm Nhữ Yên trầm mặc, tiểu Phượng là Phượng Hoàng cũng đã đủ làm nàng thất kinh, huống hồ...nàng còn muốn dùng Phượng Hoàng bí pháp.

Bí pháp đó là nàng có nghe qua " Ngươi đang nói tới chính là cái đó? Ngươi biết hậu quả của nó sao?! "

Tiểu Phượng rũ mắt, nàng cười nhạt " Không dùng nó thì lại thế nào? Còn cách nào khác sao? "

Lâm Nhữ Yên khẽ cắn môi " Nhưng là... "

Tiểu Phượng đánh gãy nàng lời nói " Không có cái gì nhưng là, ta đã quyết định. Mạng sống của nàng là quan trọng nhất, đến nỗi hậu quả...trở về tĩnh dưỡng là tốt thôi. "

Lâm Nhữ Yên " ... "

Nhìn tiểu Phượng cùng Hàn Hiểu Đình trên thân thể đã là không một mảnh vải che thân, Lâm Nhữ Yên hốt hoảng.

Tiểu Phượng nhìn nàng phản ứng, khẽ nhếch môi " Không cần như thế kinh ngạc, nàng thân thể chỉ là có chút đặc biệt. "

" Lại nói, không phải ngươi ái nàng sao? Như thế ngạc nhiên, là hoảng sợ đi? "

Lâm Nhữ Yên cắn môi không đáp, nàng xác thật vô cùng rối rắm. Thứ kia, lại không phải là thứ mà một nữ tử nên có...

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ