Dạ Uyên tự tình

1.5K 146 25
                                    


Lần đầu tiên từ khi có thể nhận thức, Dạ Uyên thực sự cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của nàng. 

Có thể là do thứ êm ái gọi là giường này? Hay là vì nàng vẫn còn đang cần dưỡng sức, nên cảm thấy muốn nghỉ ngơi nhiều hơn? Cũng có thể là cảm giác an toàn mà xa lạ do con người nằm kế bên mang lại? Nàng không biết.

Nàng chỉ cảm thấy, đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi của mình. 

Dạ Uyên nàng vốn không phải kẻ nghèo khổ gì mà ngay cả 1 chiếc sàn đan tốt cũng không có lấy, ngược lại, nàng rất giàu. 

Gia tộc của nàng là gia tộc đứng thứ 2 trong ngũ đại gia tộc, nàng từ nhỏ đã thiên phú hơn người, đặc biệt được phụ mẫu yêu thương, các trưởng lão, hậu bối trong gia tộc hết sức bồi dưỡng.

Đương nhiên, nàng được sủng ái, yêu thương thì cũng phải cố gắng nỗ lực để không phụ sự kì vọng của bọn họ, bên cạnh đó, sẽ có những kẻ vì không thể như nàng mà sinh ra ganh ghét, đố kị, tìm cách hãm hại, hạ bệ nàng.

Lúc nhỏ, có lần vì quá tin người, mà nàng bị chính người trong tộc lừa. Nàng ta cố gắng kết thân với nàng, sau đó lại 1 dao đâm nàng thật đau. Còn nhớ lúc đó, nếu không phải phụ thân nàng đến kịp lúc, có khi bây giờ nàng chính là phế nhân, là nỗi nhục của gia tộc.

Nàng nhớ rõ, hôm đó nàng ta hẹn nàng cùng tu luyện trên đỉnh núi, nàng vì xem nàng ta là bằng hữu mà không chút mảy may đề phòng. Nàng uống nước do nàng ta đưa, ăn bánh do nàng ta chuẩn bị, thế rồi nàng bị nàng ta hạ dược. 

Tỉnh lại, nàng thấy nàng đang ở 1 ngôi miếu hoang, cũ nát, mà bằng hữu kia của nàng, lại đang đứng đó nói chuyện với 1 tên nam nhân xấu xí, to lớn. Nàng phát hiện mình bị trói, trói chặt đến tay và chân đều rướm máu, nàng cố vận nội lực để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô dụng, nàng ta không những hạ Mê Dược nàng, mà còn hạ cả Nhuyễn Cốt Tán. Thứ này, sẽ làm người bị hạ toàn thân vô lực, nội lực, tu vi đều bị phong bế.

Thấy nàng tỉnh lại, nàng ta và tên nam nhân xấu xí kia gian ác tiến lại gần, nàng ta lúc đó nở nụ cười thật man rợ, còn hết lời xỉ vả nàng, đánh đập nàng, sau đó lại giao nàng cho tên nam nhân xấu xa, hôi thối kia. Nàng có thể thấy rõ, trong mắt hắn lúc đó chỉ toàn là dục vọng.

Nàng hoảng sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng biết đến 2 chữ hoảng sợ, bởi từ trước đến nay nàng luôn sống trong yêu thương, bao bọc, hoàn toàn không biết đến lòng người. 

Nàng kêu cứu trong vô vọng, ngay thời khắc nàng tuyệt vọng, sắp từ bỏ mà mặc kệ bản thân, thì phụ thân nàng xuất hiện, trên mặt ông hiện rõ nét lo lắng. Lúc ấy, nàng như thấy được hi vọng, thấy được ánh sáng, nàng kêu cứu thật to, khóc đến hoa lê đái vũ.

Phụ thân nàng thấy nàng bị trói, y phục xộc xệch và cả tên nam nhân xấu xí, hôi thối đang có ý định giở trò đồi bại với nàng thì tức giận, ông giết hắn bằng cách đau đớn nhất. Nhìn con gái cưng của mình trên mặt là vẻ hoảng sợ và nước mắt, ông càng thêm tức giận, chỉ muốn phanh thây tên khốn kiếp kia, nhưng tiếc là hắn đã bị ông giết chết.

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ