4.

640 75 0
                                    

Taehyung cảm nhận thấy có bàn tay đang đỡ mình dậy, kể cả khi anh biết mình đã bị bắt, anh vẫn choáng váng với những gì mình thấy.

"Đại úy," tất cả bọn họ giơ tay chào. "Tôi tìm thấy hắn ở tầng ba thưa ngài. Hắn dường như đang thăm dò chúng ta."

Nhưng Taehyung đã bất ngờ khi nghe thấy điều đó. "Tôi đã nói mình không phải gián điệp rồi mà! CÁI ĐÉO GÌ?"

Cả hai bên tay của anh đều đang bị kìm lại bởi hai người binh lính và anh biết là họ sẽ không để anh đi. Nhưng anh vẫn cố thoát khỏi gọng kìm của họ.

"Điều tra hắn." Một tông giọng lạnh cất lên làm Taehyung lạnh sống lưng. Anh trở nên yên lặng bởi vì anh không thể tin được mình vừa nghe giọng của Đại úy Jeon. Nhưng chờ đã, chẳng phải ngài ấy chết rồi sao?

Anh vẫn đang cố thoát khỏi gọng kìm của họ nhưng thất bại, và như thế chỉ làm anh mệt hơn.

Họ đi tới một căn phòng. Trông giống như đây là khu vực thẩm vấn khi có một căn phòng khác ở bên trong nơi mà những cuộc hội thoại sẽ được ghi lại và có lẽ là tra khảo nữa. Anh được đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay bị trói vào ghế.

"Không, thả tôi ra!" Taehyung hét to và thú thật là nó khá đau khi mà dây thừng bị trói quá chặt.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa là tôi không phải gián điệp! Mấy người có thể ít nhất nghe tôi được không?!" Nhưng không một ai chú ý đến anh.

Anh đang định kêu lên lần nữa thì Đại úy Jeon bước vào phòng. Taehyung cảm thấy bị đe dọa và bối rối cùng lúc. Chắc hẳn là đang có ai đó chơi khăm anh.

Cậu đang đứng ngay trước mặt anh, và nó chẳng giúp được gì cả. "Nêu tên đi." Cậu nói.

Taehyung mở miệng nhưng chẳng có chữ nào được thốt ra. Cổ họng anh bỗng dưng khô rát và anh không biết tại sao.

"T-Tại sao tôi phải nói tên tôi cho cậu nghe?!" Taehyung miễn cưỡng nói.

Nhưng anh đã bất ngờ khi cậu lấy súng của mình ra và hướng nòng súng vào anh. "Ai đã phái anh đến đây? Ai là chủ của anh?"

Taehyung càng thấy lo lắng hơn đến độ anh đã gần như rơi nước mắt. "Tôi không phải gián điệp! Vì chúa cậu đã thấy gương mặt này chưa? Cậu đã từng thấy gián điệp nào đẹp như thế này chưa?"

Anh nháy mắt để tỏ ra dễ thương. Anh nghĩ rằng nó có thể giúp nhưng anh nhận ra rằng nó không hề.

Jungkook bóp còi và bắn vào bức tường phía sau Taehyung.

"Á!" Taehyung hét lên, anh đang run rẩy trong sợ hãi. Anh còn không nhận ra là mình đang khóc.

"Chúng tôi sẽ không hại anh nếu anh nói sự thật." Cậu nói và cất súng vào chỗ cũ.

"Anh là ai?" , "Thằng bé là con ta."

Mắt Taehyung mở to khi nghe thấy điều đó. Một người đàn ông lớn tuổi trên người vận bộ đồ quân nhân tức giận bước vào phòng.

Tất cả binh lính đồng loạt cúi chào.

"Tướng quân Kim, tôi xin lỗi nhưng tôi đã không biết đó là con ngài." Jungkook nói là cúi chào.

"Cởi trói cho thằng bé đi." Tướng quân ra lệnh và họ ngay lập tức cởi trói cho Taehyung. "Thấy chưa? Tôi đã nói tôi không phải là gián điệp mà." Taehuyng lè lưỡi.

Và Jungkook trừng mắt nhìn anh và làm Taehyung im lặng ngay lập tức. "Tiếp tục với nhiệm vụ của cậu đi. Con trai, ta sẽ cho người đưa con về nhà bây giờ. Con chắc đã mệt rồi."

"Và cậu Đại úy Jeon, tôi sẽ gặp cậu trong văn phòng của mình. Tôi cần nói với cậu một chuyện quan trọng."

Jungkook cúi chào, "Vâng, thưa ngài."

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________

tbc.

lưu ý là sẽ có vài chỗ thô tục nha!

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ