41.

249 39 12
                                    

Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy khi nhận ra bản thân đã ngủ gật từ khi nào. Cậu nhìn thấy ánh trăng, đã là 10 giờ đêm rồi.

Cậu đã đợi liên tù tì 9 tiếng đồng hồ. Nhưng cậu đã làm một chuyện quan trọng khiến thời gian đợi của mình có hiệu quả hơn.

Nhưng cho đến giờ, Taehyung vẫn chưa tới.

Cậu nghĩ là anh chắc chỉ bận gì đó thôi. Có lẽ anh đang làm dở việc gì đó ngay lúc này, và anh sẽ đến khi xong việc.

Nhưng cậu đã nghĩ như thế từ vài tiếng trước rồi và vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng của Taehyung.

Cậu dần mất đi động lực, nhưng cậu vẫn muốn đợi anh.

"Anh ấy sẽ đến, chắc chắn là vậy."

Trong khi ở mặt khác, Taehyung đang đứng ngay trước cổng trại. Hôm nay đến phiên anh trực gác cổng cho đến tận 12 giờ đêm.

Anh đang đứng im, nhưng trong tâm trí lại chứa đầy những ý nghĩ.

Anh biết Jungkook đang đợi. Nhưng anh vẫn chưa biết mình sẽ nói gì.

Sự thật mất lòng mà nhỉ?

Ngay trước mắt anh, là một người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa đi cùng một người đàn ông cưỡi chú ngựa khác.

Điều đó khá kỳ lạ đối với anh đặc biệt là khi có lệnh giới nghiêm cấm người dân ra ngoài vào lúc trời tối.

Gương mặt cô trở nên rõ ràng hơn và Taehyung nghe tiếng tim mình tan nát lần nữa khi anh thấy Lisa - hôn thê của Jungkook.

Lisa leo xuống ngựa và hai người cúi chào nhau. May mắn thay, Taehyung đang canh gác cùng đồng đội nên anh không hề một mình.

"Buổi tối tốt lành Cô Manoban, Đại úy Jeon đang ở trong văn phòng."

Taehyung không do dự nói và tránh nhìn vào mắt cô.

Anh nghe thấy tiếng Lisa cười khẽ.

"Tôi không đến để gặp cậu ấy, mà đúng hơn là để gặp anh." Taehyung bất ngờ nhìn lên, cô vừa nói gì cơ?

"Tôi á?" Anh hỏi lần nữa, bởi vì biết đâu anh nghe nhầm thì sao?

Lisa gật đầu. "Đúng, tôi cần nói chuyện với anh." Cô nói và Taehyung thấy lo lắng.

"Tôi có thể mượn anh ấy một lúc được không?"

 Cô hỏi người lính còn lại, và y gật đầu. "Đừng lo, sẽ không lâu đâu. Vệ sĩ của tôi sẽ thay thế chỗ của anh ấy."

Họ tiến vào nơi công viên nhỏ phía trong trại. Hiện đang là buổi tối, nhưng bầu trời lại sáng đến lạ thường.

"Tôi có thể giúp gì cho cô đây Bà Jeon?"

Lisa cười khúc khích. "Bà Jeon?" Cô hỏi và Taehyung gật đầu. "Cô là hôn thê của cậu ấy, cô rồi sẽ sớm trở thành người nhà Jeon."

Anh nở nụ cười, kể cả khi đang chết lặng trong tim. Tim anh đau nhói khi biết rằng mình đang đối diện với người sẽ cưới người mình yêu.

"Thật ra thì," Lisa ngồi xuống băng ghế gần gốc cây. "Tôi đến đây để nói với anh về chuyện đó."

Taehyung nuốt nước bọt, anh không biết sao mình lại hồi hộp nữa. Anh vẫn luôn tránh né chủ đề này, nhưng giờ thì nó tới rồi.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ