78.

269 39 5
                                    

Taehyung đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của cửa buồng giam.

Anh sợ hãi rụt người lại vì nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt lần nữa, nước mắt anh bắt đầu ứa ra khi nghĩ đến chuyện lần trước.

Đã 12 giờ trưa rồi và anh vẫn còn ngủ, có lẽ là do kiệt sức.

Taehyung ngạc nhiên khi lính canh tiến vào và tháo dây xích khỏi tay anh.

"C-Có chuyện gì vậy?" Anh thoải mái thở hắt ra, những sợi dây xích đó đã siết chặt cổ tay anh và để lại một lằn đỏ chói mắt.

"Đại úy ra lệnh cho chúng tôi thả cậu ra, nên giờ cậu có thể đi rồi."

Taehyung bối rối, chẳng biết liệu mình nên thấy vui hay không.

Anh chậm rãi ngồi dậy và bước ra khỏi buồng giam rồi anh thấy ở phía xa, là Bogum đang đứng chờ.

Mặt anh trở nên rạng rỡ ngay khi thấy Bogum, Taehyung chạy lại ôm lấy y thật chặt.

"C-Chờ đã - Tôi không...-thở được..!" Bogum ngắt quãng nói sau đó Taehyung ngay lập tức tách bản thân mình khỏi y.

"Xin lỗi, chỉ là tôi thấy rất vui khi được gặp cậu. Tôi biết là cậu đã giúp tôi thoát khỏi nơi này. Nên cảm ơn cậu." Taehyung cười thật tươi.

Anh bất ngờ khi Bogum kéo anh vào một cái ôm khác, nhưng rồi lại bật cười khi nghe tiếng y giả vờ khóc trên vai mình.

"Đương nhiên là cậu phải cảm ơn tôi rồi! Tôi đã xém bị kéo vào rắc rối vì cậu rồi đó!" Y nói còn Taehyung thì cười khúc khích.

"Nhưng mà nói thật đó, tôi rất mừng là cậu được thả ra."

"Tôi sẽ đãi cậu bữa trưa ngày mai để trả ơn! Vậy nhé?" Taehyung đề nghị, nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

Bogum đã rất muốn tiến lại gần và tặng anh một nụ hôn lên trán cho hành động đáng yêu vừa rồi.

Nhưng y chỉ tự thấy bản thân mình đáng thương khi biết mình trông thảm hại như thế nào với suy nghĩ đó.

Bogum chỉ gật đầu và xua đi hết những ý nghĩ trong đầu mình. "Nhưng mà cậu đã làm gì vậy? Cậu nói chuyện với Đại úy chưa?" Taehyung hỏi một cách do dự.

"Rồi, tôi đã nói chuyện với ngài ấy. Ngài ấy lớn tiếng với tôi nên tôi cũng làm tương tự. Và chúng tôi hòa nhau." Y nháy mắt làm Taehyung dở khóc dở cười.

"Cậu làm gì cơ?"

"Sao chứ? Xin lỗi được chưa nhưng tại vì lúc đó tôi đang rất bực! Tôi còn hoảng hơn khi thấy mắt ngài ấy đỏ lên trong cơn giận nữa."

Taehyung kinh ngạc. "Em ấy k-khóc sao?" Bogum gật đầu.

"Phải, ngay sau khi tôi cho ngài ấy xem những món đồ của cậu, ngài ấy đã đuổi tôi ra ngoài và tôi thấy mắt ngài ấy rơm rớm nước."

Cảm xúc Taehyung trở nên hỗn loạn. Anh đã thấy Jungkook khóc một lần, nhưng sẽ rất hiếm có lần hai vì nhiều người nói rằng cậu không phải là kiểu người sẽ làm vậy.

"Cậu đã gây ra một ảnh hưởng lớn đến Đại úy, Taehyung à." Bogum nói.

'Cậu cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.' Bogum buồn bã nghĩ.

"Khoan đã, cậu nói là cậu đã lấy đồ của tôi làm bằng chứng cho em ấy xem đúng chứ?" Taehyung lo lắng hỏi.

Bogum gật đầu. "Đúng vậy, tôi nghĩ là ngài ấy tin lời tôi nói."

"C-Cậu có thấy thứ gì..k-kì lạ không?"

Bogum nhún vai. "Đồ của cậu cái nào cũng lạ hết. Nhưng cái thứ rung rung là kì lạ nhất."

Mặt Taehyung đỏ lên khi nhận Bogum đang nói đến thứ gì. "Cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?" Bogum hỏi khi thấy anh quay mặt đi.

Nếu Taehyung nói y nghe, anh có thể sẽ chỉ làm nhục bản thân mình và khiến Bogum trở nên khó xử.

Vì làm sao mà anh có thể nói anh dùng thứ đó để tăng khoái cảm cho bản thân chứ?

"Mà thứ đó tên là gì vậy? Nó làm tôi sợ phát khiếp đó." Bogum nói khi nhớ lại cảnh tượng tối qua.

Taehyung cười ngại ngùng. "Haha, cậu không cần biết đâu." Anh nói.

"Dù sao thì, tôi cần đưa cậu tới chỗ này. Cậu tin tôi chứ?" Bogum hỏi.

Taehyung nhướn mày rồi mỉm cười. "Cậu không cần phải hỏi tôi điều đó. Đương nhiên là tôi tin cậu rồi."

Bogum thấy tự hào. "Kể cả vậy, tôi vẫn muốn hỏi cậu. Tôi không muốn làm cậu thấy khó xử."

Cả hai rời khỏi nhà giam rồi cùng đi đến nơi Bogum nói.

Bogum là người cưỡi ngựa, còn Taehyung thì đang ngồi phía trước y.

Anh bất giác mỉm cười khi nhớ ra Bogum chính là người đã giúp anh lấy lại được can đảm để học cưỡi ngựa lần nữa sau tai nạn trước đó.

Và anh thấy vô cùng biết ơn về điều đó.

Quãng đường đi không quá dài, nhưng lại khiến Taehyung thấy bối rối khi cả hai tiến vào rừng, cụ thể là Bogum đang dẫn anh đến gần một vách núi.

Nhưng Taehyung tin y, và anh tin rằng Bogum sẽ chẳng làm gì tổn hại đến anh.

"Sao chúng ta lại tới đây?" Taehyung hỏi. "Rồi cậu sẽ biết."

Cả hai cuối cùng cũng dừng chân trước vách núi, nơi có một người nào đó đang ngồi đợi.

Nơi này rất quen thuộc với Taehyung vì Jungkook đã bày tỏ tình cảm của cậu với anh tại đây.

"Đại úy đã nhờ tôi đưa cậu tới đây. Hai người cần nói chuyện với nhau."

Taehyung nhảy xuống khỏi chú ngựa. Khi thấy Taehyung vẫn còn chần chừ, y nắm lấy tay anh và mơn trớn đầu ngón tay mình trên da anh để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

"Không sao đâu. Ngài ấy không thể làm hại cậu được, và tôi không nghĩ là ngài ấy sẽ làm vậy. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ đứng ở đây đằng sau những cái cây này để cứu cậu."

Taehyung bật cười tinh nghịch rồi nhìn Bogum dẫn ngựa rời đi.

________

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ