25.

291 44 4
                                    


Buổi tập hôm nay của họ cuối cùng cũng kết thúc. Taehyung có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi của mình nhưng anh đã dần quen với nó vì đã được vài tuần kể từ lúc anh bắt đầu huấn luyện.

Có đôi khi, anh sẽ nhìn xung quanh để xem thử có AI ĐÓ đang nhìn mình không.

Nhưng anh lại chỉ làm tổn thương bản thân mình. Jungkook chẳng hề ở đó.

Đột nhiên anh nhìn thấy Bogum đang ngồi trên băng ghế - nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Anh quyết định đi đến chỗ y vì y bình thường sẽ chẳng như vậy.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Taehyung hỏi, ngồi xuống bên cạnh y. Bogum hơi bất ngờ trước giọng nói bất chợt của anh, nhưng rồi y thở dài.

"Có chuyện gì thế?"

Bogum nghịch nghịch ngón tay mình. Y trông có vẻ lo lắng. "Này, không sao đâu. Nói tôi nghe đi." Taehyung động viên.

Anh nghe tiếng thở dài từ y. "Taehyung...T-Tôi cần phải nói cậu nghe một chuyện." Taehuyng tò mò.

Chuyện đó hẳn là quan trọng lắm mới có thể làm y lo đến mức này. "Là chuyện gì?"

Bogum chần chừ. Taehyung đang rất tò mò nhưng anh không muốn làm y thấy áp lực.

"Tôi...", y bắt đầu. "Tôi chỉ là người đưa cậu về thôi, nhưng tôi không phải là người đã cứu cậu."

Taehyung cảm thấy khó tin với những gì mình vừa nghe. Anh im lặng một lúc. "Sao cơ?"

Bogum nhìn thẳng vào anh, y bồn chồn. "Đại úy Jeon mới chính là người đã cứu cậu."

Taehyung bối rối, và đau lòng cùng một lúc. Anh có đang nghe nhầm không?

"Cái gì..? Ý cậu là sao - Tôi không hiểu?" Anh thấy  lo lắng và không biết tại sao lại như vậy.

[ FLASHBACK ]

Trên đường phố chẳng thấy một bóng người vì giờ đã là buổi tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trên đường phố chẳng thấy một bóng người vì giờ đã là buổi tối. Chỉ còn có những ngọn đuốc khắp dãy nhà và tiếng dế kêu.

Jungkook đang có quá nhiều suy nghĩ trong đầu mình. Cậu đang bế một Taehyung say ngủ trên tay và cậu mừng vì anh vẫn chưa thức giấc.

Cậu đang rất rất lo.

Chân cậu bị trượt sang một bên và cậu đã gần như ngã nhào về phía trước, nhưng đầu gối cậu đã trụ lại và giờ cậu đang quỳ một chân mình xuống.

Nhưng thật chẳng may mắn khi đầu gối đang quỳ xuống mặt đất lại có vết đạn bắn.

"A..." cậu gầm gừ, cậu đang run rẩy. Khắp nơi trên cơ thể cậu đều bị thương - trên mặt, trên tay và trên đầu gối.

Cậu thở dài và lấy hết sức lực còn lại của mình để đứng dậy.

Những vết thương đang đau nhói, cậu bị bắn ở hai chỗ - một trên đầu gối và và một viên đạn sượt qua cánh tay.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc được, cậu cần phải đảm bảo là Taehyung được an toàn.

Cậu gắng gượng nỗi đau cho đến khi đã đến được trước cửa trại. Những binh lính gác cổng ngay lập tức nhận ra cậu và nhanh chóng mở cổng ra.

May mắn thay, Bogum chính là một trong những người gác cổng đêm hôm ấy. Y lập tức gọi cậu.

"Thưa ngài! Ngài đang bị thương, ngài cần phải-"

"Chuẩn bị ngựa đi, nhanh lên." Bogum lập tức chạy đến chuồng ngựa và dắt đến một con ngựa ngẫu nhiên nào đó.

"Đỡ anh ấy lên." Jungkook ra lệnh và Bogum cẩn thận giúp cậu đỡ Taehyung lên lưng ngựa. Bogum đang điều khiển ngựa và Taehyung đang dựa vào y để làm điểm tựa.

"Đưa anh ấy về nhà. Làm ơn đảm bảo là anh ấy trở về nhà an toàn." Giọng cậu yếu đi, cậu đang khó khăn hít lấy từng ngụm dưỡng khí.

Những binh lính khác đã gọi bác sĩ của quân đội đến. Ông đến và đỡ lấy Jungkook. Bogum đưa tay chào rồi chuẩn bị rời đi thì Jungkook nói.

"Nếu gia đình anh ấy có hỏi, hãy nói là cậu đã cứu anh ấy. Nói với họ là cậu đã tìm thấy anh ấy bị trói vào một chiếc xe trượt trong rừng gần vách núi."

Miệng Bogum mở to. Y không biết tại sao mình lại được ra lệnh như vậy. "N-Nhưng thưa ngài, tôi không hề-"

"Làm ơn, tôi trông cậy vào cậu đó cậu Park."

Bogum đã do dự một lúc, nhưng rồi y cũng cúi chào. "Vâng, thưa ngài!" Y nói rồi rời đi.

Jungkook được đưa vào phòng khám, những người xung quanh đã nghe được rất nhiều tiếng gầm lên vì sự đau đớn từ những vết thương của cậu.

Thật sự là đau quá sức chịu đựng.

"Đã có chuyện gì xảy ra thế Đại úy?" bác sĩ hỏi nhưng Jungkook vẫn giữ im lặng. "Cậu có quá nhiều vết thương, chúng từ đâu mà ra?". Nhưng vẫn không có lời đáp lại.

"Tôi nghe nói cậu đột nhiên rời khỏi thành phố kia. Cậu có biết là mình sắp được thăng chức thành Thiếu tá không? Trung úy đã định tạo bất ngờ cho cậu nhưng cậu lại chạy đi đến nơi khác."

Sau khi được chữa trị, cậu trở về văn phòng với rất nhiều vết băng bó trên tay và chân của mình. Cậu đợi một vài phút và cuối cùng, người mà cậu đợi đã đến.

"Thưa ngài." Bogum đưa tay chào và tiến vào văn phòng. "Báo cáo." Jungkook ra lệnh.

"Cậu ấy vẫn ổn thưa ngài, tôi đã nói những gì ngài căn dặn. Cậu Kim vẫn còn bất tỉnh nhưng tôi chắc là cậu ấy sẽ hồi phục sớm." Y nói.

Jungkook chậm rãi gật đầu. Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào khi biết rằng Taehyung đã an toàn.

"N-Nếu được thì, tôi có thể hỏi vì sao ngài lại muốn tôi nói với họ là tôi đã cứu cậu ấy không?"

Jungkook dựa người vào ghế và suy nghĩ về câu trả lời mà không cần phải nói cho y nghe về chuyện đã xảy ra.

"Anh ấy ghét tôi," cậu bắt đầu nói. "Nếu anh ấy biết tôi là người cứu mình thì anh ấy sẽ không vui đâu. Và làm ơn, đừng nói cho ai nghe chuyện này."

Bogum chậm rãi gật đầu và rời đi.

[ END OF FLASHBACK ]

_______

tbc.

cả ngày hôm nay không thấy ngôi sao nào từ mọi người mình còn tưởng là wattpad bị lỗi, hoá ra là do mình chưa up 🤦‍♀️

xin thứ lỗi vì sự ngu ngục này. ⊙︿⊙

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ