51.

219 25 3
                                    

"A-Đau! Cậu làm nhẹ nhàng thôi được không- ah!"

Bogum than vãn khi Taehyung chấm miếng vải lên vết thương. "Đã nhẹ rồi đó. Chỉ tại nó đau quá thôi." Taehyung nói và đổ thêm một ít thuốc lên.

"Sao cậu lúc nào cũng cứu tôi thế?" Anh hỏi giữa chừng.

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Bogum chẳng thể tìm được cho mình câu trả lời.

Tại sao y luôn cứu anh trong lúc gặp nguy? Tại sao? Tại sao?

Đầu y bắt đầu thấy đau vì suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù y biết câu trả lời, y cũng không thể nào nói ra được.

'Vì tôi thích cậu.' Y nghĩ.

"Tôi không biết, trông cậu thảm lắm." Y đùa và Taehyung lập tức nhấn mạnh miếng vải lên vết thương.

"AH! TÔI ĐÙA THÔI MÀ!" Y nói trong đau đớn còn Taehyung thì nhếch mép. "Đáng đời."

Sau khi bôi thuốc xong thì giờ trên xương quai hàm của y đang dính một cái lá như một loại thuốc thảo dược.

"Cậu có thể gỡ nó ra sau 3 tiếng nữa." Anh nói và dọn dụng cụ vào hộp cứu thương. May là họ có sẵn một bộ sơ cứu ở nhà.

"3 tiếng? Miếng lá này sẽ dính trên gương mặt không tì vết của tôi?" Y hỏi, và Taehyung đảo mắt.

"Không tì vết chỗ nào đâu? Không thấy."

Cả hai bật cười. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, hai người đứng dậy cùng lúc với nhau.

Nhưng Taehyung lại khá vụng về, còn sàn nhà thì trơn trượt, cơ thể của anh theo đó bị mất cân bằng.

Nhưng anh đã không ngã xuống mặt sàn. Mà điều xảy ra còn tồi tệ hơn.

Anh đã trượt chân và ngã nhào về phía trước chứ không phải phía sau.

Và chắc là bị dính lời nguyền nên môi anh đã tình cờ chạm lên má của Bogum.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Và dù rất nhanh chóng, nhưng đều khiến cả hai đông cứng người mình lại.

Taehyung lập tức bước lùi lại vì sốc, còn Bogum thì vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

"T-Tôi xin lỗi, tôi thề là tôi không cố ý! Tôi bị trượt chân và n-nó đột nhiên xảy ra n-như vậy!" Taehyung cố gắng giải thích trong khi mắng thầm bản thân vì nói lắp.

"K-Không sao đâu. Chỉ là tai nạn thôi."

Bogum lấy hết can đảm để lên tiếng, và ít nhất, nó đã làm Taehyung đỡ lo lắng hơn.

Taehyung nhanh chóng để bộ sơ cứu lên bàn. "T-Tôi sẽ đợi ở bên ngoài." Anh nói rồi đóng cửa rời đi.

Vừa ngay lúc đó, Bogum thấy hai chân mình mềm nhũn.

Y đang nhìn vào một khoảng không vô định với trái tim đập mạnh không ngừng.

Y đưa tay vò loạn tóc mình rồi thở dài.

"Đại úy làm ơn trở về nhanh đi. Tôi không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ