28.

287 38 0
                                    

Taehyung gật đầu và đi ra ngoài cùng Dongjin. Có vẻ đây là chuyện nghiêm trọng.

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?" Anh hỏi.

Dongjin nghịch những ngón tay của mình, hắn đang do dự và lo lắng. Điều đó khiến Taehyung càng hồi hộp hơn.

"Này, không sao đâu. Tôi đang nghe đây." Anh cười với hắn để làm hắn thấy thoải mái hơn, nhưng dường như nó chẳng giúp ích được bao nhiêu.

"Taehyung, tôi xin lỗi.."

Hắn đang khóc và run rẩy. Taehyung hoảng loạn vì anh không biết vì sao hắn lại khóc.

"S-Sao cậu lại xin lỗi? Cậu chẳng làm-"

"Tôi là người đã đánh cậu vào hôm đó."

Taehyung mở miệng nhưng chẳng nói lời nào. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Vào cái ngày mà cậu đang lấy túi của mình ở trong phòng. Tôi chính là người đã đánh cậu." Hắn nói, và càng run rẩy hơn.

Taehyung đang lạc mình trong những dòng suy nghĩ, "Tại sao...cậu lại làm vậy?" Giọng anh nghe tựa như cảm giác bị phản bội.

"Tôi đã giúp cậu trong vụ án và cậu làm thế với tôi sao?"

Dongjin lắc đầu và nắm lấy tay Taehyung, như thể hắn đang cầu xin sự tha thứ.

"Không, không phải như thế đâu. Tôi thật sự xin lỗi tôi chưa từng muốn làm như vậy. Tôi đã phải đấu tranh với lương tâm của mình nhiều đêm qua và tôi không thể chịu được nữa. Làm ơn, tôi thật sự xin lỗi."

Taehyung bối rối.

"Ai đã sai cậu làm vậy?" Anh hỏi, làm Dongjin cứng đơ.

Hắn như đang suy nghĩ, rồi lại nói. "Tôi không biết hắn ta là ai vì hắn không phải là người đã yêu cầu tôi làm chuyện đó. Nhưng tôi nghe nói tên hắn là-"

Taehyung lùi về phía sau và thở ra một tiếng lớn. Anh sốc trước những gì mình vừa thấy.

"Ôi chúa ơi..." anh bước lùi về sau với tay che miệng mình lại. Vì Jungkook vẫn đang lắng nghe đằng sau cánh cửa, cậu lập tức ra xem có chuyện gì.

Dongjin đang nằm trên sàn, mắt mở to vì sốc, và máu đang chảy ra từ đầu hắn.

Jungkook lập tức chạy đến chỗ Taehyung và kéo anh vào văn phòng.

Taehyung không quá nhạy cảm với máu, nhưng thấy một ai đó chết trước mặt anh lại là một chuyện khác.

Anh đang run rẩy trong sợ hãi, và nỗi sợ dần biến thành những giọt nước mắt. "Ở yên đây được chứ? Đừng ra ngoài cho đến khi tôi bảo thế."

Jungkook ra lệnh, cậu nhìn Taehyung một lần cuối trước khi rời đi.

Cậu đã gọi một vài người lính đến để đưa thi thể đi và dọn dẹp vết máu trên sàn. Cậu ra lệnh cho những người còn lại đi thăm dò khu trại và những binh lính khác.

Họ có đem theo súng, nhưng thủ phạm đã dùng nòng giảm thanh vì khi nãy họ đã không nghe được tiếng súng nổ.

Đã là 6:30 và cậu tập hợp tất cả binh lính trong sân, bọn họ đều hoang mang trước buổi tập hợp đột ngột này.

Nhưng chẳng một ai giữ nòng giảm thanh.

Jungkook thông báo một vài điều rồi giải tán. Cậu ngay lập tức đi đến chỗ Taehyung.

Anh đang ngồi ở một góc, ôm một chiếc gối. Và anh đã thiếp đi từ khi nào.

Jungkook thở dài. Mặc dù chuyện khi nãy đã xảy ra, cậu lại phần nào thấy nhẹ nhõm hơn khi biết Taehyung vẫn an toàn.

Cậu chậm rãi quỳ xuống trước mặt anh, và quan sát từng đường nét của anh.

Anh trông rất mạnh mẽ và năng động khi anh thức giấc. Anh rất cứng đầu và ồn ào. Nhưng khi thấy anh trông trạng thái ngủ say như thế này? Suy nghĩ của Jungkook đã thay đổi.

Sau tất cả mọi chuyện, cậu nhận ra là có một chàng trai luôn tự do thể hiện bản thân. Không có quy tắc về sự nam tính, anh chỉ là chính mình thôi. Những người đàn ông mà cậu gặp đều tỏ ra mạnh mẽ, nghiêm chỉnh và đáng sợ - vì ở thời đại này - sụ nam tính ở đàn ông là bắt buộc.

Nhưng Taehyung thì, anh khác biệt một cách đẹp đẽ.

Và Jungkook không thể ngăn bản thân mỉm cười với anh.

Có lẽ, có lẽ đó là lý do vì sao cậu muốn bảo vệ anh.

Anh quá trân quý để có thể hi sinh.

"Tôi hứa," cậu nói với giọng dịu dàng, tránh làm anh thức giấc.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá. Kể cả cái giá phải trả chính là mạng mình."

---

"Chào buổi sáng." Taehyung vươn vai, dụi mắt để thích nghi được với ánh sáng. "Chào buổi sáng."

Cậu chào lại. Những thứ lạ lẫm chào đón anh ngay khi anh mở mắt.

Đây không phải là phòng của họ.

Anh ngồi dậy ngay tức khắc, mắt mở to nhìn người trước mặt.

"ÔI CHÚA ƠI?!" Anh lập tức lấy tay che cơ thể mình như thế anh đang ở trần, và Jungkook chỉ nhướn một bên mày.

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI À?" Anh nói lớn, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

"Tôi chỉ mang anh lên giường thôi, không gì hơn." Jungkook nói một cách vô tội.

Anh vẫn còn ở trong văn phòng của cậu, và chắc là đã ngủ quên ở đây. Thật xấu hổ.

Nhưng chỉ có mỗi một giường, "Cậu ngủ ở đâu?" Anh nói, tóm lấy bộ sơ cứu.

"Trên ghế. Ghế dài." Taehyung cắn môi. Anh thấy có lỗi vì chắc hẳn Jungkook đã ngủ không được ngon cho lắm.

Anh chỉnh lại tóc mình và đứng dậy, "Cảm ơn." Anh cúi người và chuẩn bị rời đi thì nhớ ra điều gì đó.

"N-Này, về chuyện đó-" Jungkook cắt lời anh. "Tôi xử lý nó rồi, đừng lo."

Cậu cười một nụ cười đảm bảo, và Taehyung rời đi.

_______

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ