Ngay khi buổi lễ kết thúc và mọi người đều đã quay trở về trại, Taehyung đứng ngồi không yên vì biết Jungkook đang ở gần đây.
Taehyung nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập nhanh vì hồi hộp khiến anh không thể ngừng đi qua đi lại trước hành lang.
Ngoài hạnh phúc ra thì anh cũng đang rất lo lắng nữa.
"Nên đi hay không đi đây?" Taehyng tự hỏi. Anh đang phân vân giữa việc đến gặp Jungkook ngay bây giờ hoặc là đợi đến cuối ngày để cả hai có nhiều thời gian với nhau hơn.
Taehyung nghĩ tới việc được nhìn thấy Jungkook rồi đột nhiên mỉm cười.
Sau đó anh bật cười lớn khi biết rằng mình trông kì lạ đến mức nào. Ôi chết tiệt, tình yêu làm anh mê muội mất rồi.
Ngay trước mắt Taehyng, một bóng hình quá đỗi quen thuộc xuất hiện và cậu đang đứng đối diện anh.
Taehyung liên tục nhảy lên vì phấn khích, những chú bướm đang bay loạn trong bụng anh đây này.
"Em ấy kìa, em ấy đang đứng ở đó ôi lạy chúa mình bĩnh ra quần mất." Anh nói trong hồi hộp.
Nhưng mà kệ hết đi.
Anh chạy thẳng về phía trước, đây không phải là lúc để anh ngại ngùng, anh đã đợi điều này từ rất lâu rồi.
Và anh sẽ không lãng phí thêm một giây nào cả.
Khi Jungkook đã đứng ngay trước mặt anh, Taehyung kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Cuối cùng anh cũng được chạm vào cậu rồi. "A-Anh nhớ em." Taehyung nói với giọng nghèn nghẹn.
Giọng anh hơi vỡ ra, nhưng anh không muốn khóc vào hôm nay. Anh sẽ giữ nó lại cho lúc sau.
Hai tay anh nâng lấy mặt Jungkook rồi nhanh chóng hôn lấy môi cậu - một nụ hôn mà anh đã mong mỏi từ rất lâu.
Taehyung thấy đầu óc mình như đang lơ lửng trên mây ngay khi môi cả hai chạm nhau. Anh nhớ cảm giác này quá đi mất.
Tuy nhiên, Jungkook không hôn lại anh. Tim anh nhói lên một chút rồi lại thôi vì chắc có lẽ Jungkook vẫn còn mệt.
Taehyung tách ra một cách khó xử, và chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại thấy xấu hổ. Dù vậy, anh vẫn cố nở một nụ cười thật tươi.
Anh vân vê mấy đầu ngón tay của mình. "A-Anh xin lỗi, chắc là em vẫn còn mệt." Taehyung để lộ một tiếng cười nhỏ.
Jungkook chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào anh càng khiến anh thấy lo lắng hơn.
Taehyung nuốt khan một tiếng, không hiểu vì sao anh lại thấy sợ khi đứng trước một người mà anh từng thấy vô cùng thoải mái khi ở cùng nữa.
"Anh mừng là em đã trở về. Anh đã đợi em - anh có đến hải cảng đó! Hehe, sao anh lại không thấy em được nhỉ?"
Anh cố làm bầu không khí vui vẻ hơn.
Nhưng vẫn chẳng có một lời đáp lại.
"Anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền này - a đúng rồi! Đợi một tí, anh có cái này để tặng em!" Anh hào hứng nói.
Taehyung lấy ra chiếc khăn tay được để gọn trong túi áo. Anh vẫn luôn cẩn thận với nó vì đây như là báu vật đối với anh vậy.
Taehyung đưa chiếc khăn tay ra trước mặt cậu. "Tadaaa! Anh đã may một chiếc khăn tay cho em. Có thể nó không đẹp lắm nhưng anh đã tự mình may đó! Nhìn này! Anh có thêu tên em vào nữa!" Anh chỉ vào góc của chiếc khăn.
Jungkook lướt mắt mình qua đôi tay đầy vết thương của anh rồi sang chiếc khăn tay.
Taehyung cười thật tươi vì muốn phá vỡ sự khó xử giữa cả hai dù anh đang rất lo lắng.
Jungkook cầm lấy chiếc khăn tay. "Anh tự may thứ này? Như một món quà cho tôi sao?" Cậu hỏi.
Taehyung vui vẻ gật đầu. "Phải! Em thích không?"
Jungkook nhếch môi cười. "Có. Tôi thích nó." Cậu nói, và không một ai có thể vui hơn Taehyung ngay lúc này khi biết Jungkook thích món quà mà anh tự làm cho cậu.
Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp nhỉ? Không đâu.
Bởi vì Jungkook đã vo tròn chiếc khăn lại rồi ném nó vào thùng rác.
"Nhưng tôi nghĩ là thùng rác sẽ thích nó hơn." Đó là những lời cuối cùng của Jungkook trước khi cậu rời đi mà chẳng thèm liếc nhìn Taehyung lấy một lần.
Taehyung trơ mắt nhìn về hướng cậu.
Anh còn chẳng nhận ra là mình đã rơi nước mắt từ khi nào.
Nơi ngực trái của anh âm ỉ đau, thế này là quá nhiều để tim anh có thể chịu được.
Anh nghĩ rằng mình sẽ thấy hạnh phúc khi được gặp lại Jungkook. Anh đã nghĩ là tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng mãi mãi, là thứ mà vũ trụ luôn dối lừa ta.
Bởi vì Jungkook mà anh biết, sẽ không bao giờ làm vậy.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Nhìn này, tôi tìm thấy quả dâu này trong vườn, nhìn nó dễ thương nên tôi nghĩ cậu sẽ-"
Ngay cả trước khi Bogum kịp nói xong, y đã bị cái ôm của Taehyung ngắt lời.
Taehyung vùi mặt vào ngực y khóc thật to, người anh như mất hết sức lực mà trượt xuống.
Bogum vòng tay qua người anh để khiến anh cảm thấy an toàn và thoải mái.
Y nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh khi thấy Taehyung run rẩy càng nhiều hơn.
"Cứ khóc đi, có tôi ở đây. Tôi sẽ không bỏ cậu đâu."
Bogum nhắm mắt và nghiến chặt răng. Y biết rõ ai là người đã làm anh ra nông nỗi này.
Y biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, vì kể cả khi y không nói cho Taehyung nghe rằng Jungkook đang ở đây, cả hai vẫn sẽ gặp nhau.
Đây là những gì y có thể làm, ở bên cạnh Taehyng để an ủi anh.
Bogum nhìn sang phía bên kia hành lang nơi Jungkook đang đứng và nói chuyện với ai đó, có lẽ là Đại úy Hugo.
Mắt cả hai chạm nhau, Bogum nghĩ rằng Jungkook sẽ dao động khi thấy y ôm Taehyung.
Nhưng không, cậu chỉ liếc mắt sang nơi khác rồi rời đi.
________
tbc.
bloo.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
أدب الهواةauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...