34.

275 46 7
                                    

Bước đi trong đám đông, cả hai cuối cùng cũng mệt lã người sau khi thử tất cả trò chơi.

Jungkook dõi theo Taehyung từ phía sau vì anh đang đi trước, cố bước nhanh hơn.

Cậu không thể ngăn bản thân mình mỉm cười khi nhận ra sự im lặng từ anh.

"Sao anh lại im lặng vậy?"

Jungkook hỏi. Sau chuyện ở vòng quay, mặt của cả hai đều đỏ lên và tim họ cũng đập mạnh hơn.

Nhưng mặt Taehyung lại đỏ hơn và dường như anh vẫn còn ngại. Và Jungkook nghĩ rằng anh thật đáng yêu.

"H-Hả? Đâu có đâu." Taehyung càng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có. Khi nãy anh còn ồn ào mà bây giờ anh đột nhiên lại im lặng như vậy." Cậu nói, để hai tay phía sau mình.

"Anh vẫn còn nghĩ về nụ h-" Taehyung lập tức đánh vào tay cậu. "Em im đi!" Và cậu đã thấy được nét ửng đỏ rực trên mặt anh.

Jungkook cười lớn. Cậu vốn đã biết câu trả lời rồi.

Ở không xa họ, là hai đứa trẻ - hình như vừa lên bảy - và họ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng.

"Nhưng mà Minnie, tớ đói." cậu nhóc nhỏ nói khi mắt đã lưng tròng nước nhìn miếng bánh bao trước mặt.

"Tớ cũng vậy Tae, nhưng chúng ta phải chia sẻ chúng cho gia đình nữa!"

Đứa trẻ thở dài và bĩu môi, "Nếu mà chúng ta giàu hơn, tớ sẽ mua thật là nhiều bánh bao!", nó kêu lên.

Jungkook còn đang tự hỏi tại sao Taehyung lại dừng lại, và lý do là vì anh đang đứng nhìn về hai đứa trẻ kia.

Cậu nhìn lướt qua mặt anh và thấy mắt anh đã lấp lánh ánh nước.

"Anh ổn chứ?"

Taehyung giật mình và ngay lập tức lau nước mắt đi. "K-Không sao. Anh chỉ nhớ m-một người thôi."

Taehyung nhìn sang quán ăn kế bên họ và món đặc trưng của quán họ là bánh bao. Anh nhanh chóng đặt mua.

"Cho tôi hai phần bánh bao. Vị bình thường."

Anh đợi cho bánh bao được làm xong rồi ngay lập tức đi đến chỗ hai đứa trẻ khi nãy, chúng đang cẩn thận gói lại mẩu bánh bao.

"Chào!" Taehyung nói làm hai đứa trẻ bất ngờ. Một cậu nhóc đã trốn đằng sau lưng bạn mình.

"Này a-anh không cố ý dọa hai đứa đâu." Taehyung đặt hai hộp bánh bao trước mặt chúng.

"Anh đã nghe hai đứa nói chuyện về mẩu bánh bao đó, nên anh đã mua cho hai đứa nè." Anh nói và nở nụ cười dịu dàng.

Nhưng tồn tại trong mắt hai đứa trẻ chỉ có nỗi sợ hãi.

"T-Thưa ngài, tụi con không có tiền." Đứa còn lại nói.

"Không đâu! Tụi em không cần phải trả tiền cho anh. Anh chỉ muốn giúp hai đứa thôi. Nên là lấy đi, chia sẻ chúng cho gia đình hai đứa nữa."

Chúng đã chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng nhận lấy hai hộp bánh bao và mở ra kiểm tra.

Taehyung trở nên vui vẻ khi thấy mắt chúng sáng lên trong niềm hạnh phúc khi chúng thấy được hai cái bánh bao.

"Minnie, nhìn ngon quá!" Cậu nhóc nói.

"C-Cái này có độc không?" Đứa còn lại hỏi, và miệng Taehyung mở to.

"Đ-Độc sao? Không! Sao anh lại bỏ độc vào chứ?"

"C-Có người đã chết vì ăn đồ có độc. Em không thích thuốc độc đâu." Nó nói và Taehyung thấy tổn thương đôi chút.

Anh không biết trẻ con biết nhiều như thế nào về thế giới này, và chúng đã nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến thế nào.

Taehyung thở dài, và nghĩ ra một ý tưởng. "Anh ăn thử được không?"

Chúng gật đầu, và anh lập tức cầm chiếc bánh bao lên và cắn một ngụm.

Anh muốn chứng minh với chúng rằng nó không hề có độc. "Ngon lắm đó! Thấy không? Không hề có độc luôn." Anh nói.

Đứa trẻ còn lại nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh bao và cắn một miếng thật to. "Mhm! Ngon quá!"

Và Taehyung thấy hạnh phúc khi cậu nhóc còn lại cũng cắn một miếng. "Đúng là ngon thật."

"Giờ thì hai đứa tin anh chưa?" Taehyung hỏi và chúng gật đầu. "Nghe này..."

"Không phải ai cũng xấu như tụi em nghĩ đâu. Vẫn còn có người tốt trên thế giới này. Hai đứa chỉ cần tin họ thôi, nhưng đừng để họ lừa bọn em."

Anh bất ngờ khi một cậu nhóc ôm anh. "Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tim anh đập mạnh một tiếng. Cảm giác thật tuyệt khi được trẻ con ôm. Cậu bé còn lại cũng ôm lấy anh, và anh càng vui hơn. "Cảm ơn anh!"

Anh đáp trả cái ôm và nở nụ cười thật tươi.

"Tên hai đứa là gì?" Họ thoát khỏi cái ôm.

"Em tên là Minhyuk!"

"Em là Taehyeol!"

"Ồ Taehyeol, tên chúng ta giống nhau nè. Anh là Taehyung."

Họ trò chuyện một lúc rồi hai đứa trẻ cũng rời đi với hai hộp bánh bao trẻn tay.

Taehyung đứng dậy, khi nãy anh đã thấy hơi buồn vì anh nhớ đến Jimin.

Họ cũng đã từng giống như thế. Jimin lúc nào cũng dặn anh phải chia sẻ, phải rộng lượng và lan toản sự tốt bụng đến với mọi người.

Anh nhớ nó quá.

Nhưng nỗi nhớ đã vơi đi đôi chút khi anh biết mình cũng đã giúp đỡ được ai đó.

Anh quay đầu lại, chỉ để thấy Jungkook đang đứng một mình - và mỉm cười một cách tràn ngập yêu thương.

Anh liền nhìn đi nơi khác và hoảng loạng khi cậu bước dần về phía anh.

"Anh tốt bụng thật đó." Jungkook buông lời khen, và cho đến tận bây giờ, Taehyung vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cảm ơn." Anh nói. "Taehyung..."

Tim anh hụt đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên thật, và điều đó thật tuyệt.

"Anh tin em không?"

Taehyung ngưng lại. Anh có tin cậu không? Anh có nên tin cậu không?

Con mẹ nó vì chúa - anh biết là ngay khi vừa gặp cậu, anh đã tin tưởng giao bản thân mình cho cậu rồi. Đặc biệt là trái tim của mình.

"Đương nhiên rồi." Jungkook nắm lấy tay anh và kéo anh đến chỗ chú ngựa. Họ trèo lên nó và rời đi.

Taehyung đã không hỏi là họ đang đi đâu, vì anh tin cậu.

_______

tbc.

ủa hơn 1k lượt đọc rồi hả mọi người 😳

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ