57.

203 29 16
                                    

"Chúa ơi! Họ rõ ràng là thích nhau, sao không tiến tới luôn đi?"

Taehyung phàn nàn trong khi nhìn Namjoon và Seokjin ở đằng xa.

Anh đang ở trên sân thượng cùng với Bogum để ngắm hoàng hôn, và bây giờ thì chủ đề lại quay về Namjoon và Seokjin.

"Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ họ đang gặp khó khăn trong việc thổ lộ, tôi hiểu vì tôi cũng có thích một chàng trai...chết tiệt."

Taehyung há to miệng ngỡ ngàng khi nghe những lời mà Bogum vạ miệng nói.

"Lạy chúa tôi...CẬU THÍCH MỘT NGƯỜI CON TRAI Á?!" Taehyung nói lớn.

Bogum tự mắng bản thân vì quá vụng về. Làm sao mà y có thể thoát khỏi chuyện này đây?

"Um, không có gì--", "Không đờiiiii nàooooo! Cậu phải kể tôi nghe về cậu ấy! Thôi nào, nhanh lên, đi mà!" Taehyung năn nỉ.

Bogum gãi phía sau đầu. Ừ thì chết tiệt, y nói ra rồi.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt...cậu ấy có một đôi mắt biết cười, và nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai. Và cậu biết sao không? Những đường nét của cậu ấy đẹp đến nỗi như không có thực vậy. Cậu ấy quá đỗi hoàn hảo đối với thế giới này. Cậu ấy còn có cho mình một trái tim nhân hậu nữa."

Taehyung cảm thấy vui thay cho y, y thật sự đang chìm trong bể tình rồi.

"Tên cậu ấy là gì? Tôi muốn gặp cậu ấy! Cậu ấy thật sự làm cậu mê mẩn rồi." Taehyung trêu chọc, và Bogum chỉ cười.

Anh thật sự không nhận ra chút gì hết nhỉ?

"Tôi không nghĩ là cậu có thể gặp đâu.", "Tại sao không-"

"Trừ khi cậu nhìn vào gương."

Taehyung bật cười, anh nghĩ rằng y đang đùa. "Tại sao tôi phải nhìn..vào..gương.."

Taehyung cuối cùng cũng nhận ra ý y nói là gì. Anh cứng đơ người mình, và anh còn chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

"C-Cậu...thích tôi?" Taehyung hỏi, và Bogum gật đầu. Có lẽ y chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận.

"Sao cậu không nói cho tôi biết?" Taehyung hỏi, cố giữ cho tim mình đập chậm lại.

Bogum bật cười nhỏ, nhưng trông nó thật thương tâm. Y đang cười, nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi buồn vô tận.

"Làm sao tôi có thể nói được trong khi những gì cậu nói đều là về Đại úy chứ?"

Taehyung thấy thật tồi tệ, anh thật sự không cảm nhận được chút gì sao.

"Cậu biết không, tôi là người đã đưa cậu áo để thay khi người cậu dính đầy bùn. Tôi là người đã mua bữa trưa cho cậu khi cậu quên mang theo. Tôi đã cứu cậu lúc ở rừng. Tôi đã thể hiện rõ đến vậy rồi..."

Taehyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Trái tim anh như vỡ ra nhưng anh biết Bogum mới là người tổn thương hơn cả.

"Nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều vô nghĩa, vì cậu thích Đại úy...không phải tôi."

Mắt anh bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng. Sao anh có thể làm tổn thương một người chẳng làm gì cả ngoài việc yêu anh chứ?

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ