11.

415 61 1
                                    

Anh bất chợt thấy cậu bước vào một căn nhà - nói đúng hơn là một cái buồng, và anh lập tức đi theo.

Phía bên trong hầu như chẳng được thắp sáng. Và những bức tường đều được làm bằng gỗ. Có vẻ như nơi này được xây dựng rất sơ sài.

"Sao cậu ấy lại đi vào ngôi nhà kỳ quặc này chứ?" Anh tự hỏi. Ở đây rất yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng bước chân. Nhưng anh chẳng nghe được tiếng bước chân của Jungkook.

"Trời ạ, mình lại lạc mất cậu ấy nữa à?"

Anh tự hỏi trong lúc chậm rãi nhìn xung quanh ngôi nhà, hi vọng tìm thấy được Jungkook lần nữa như anh đã làm.

"Hay là mình nhìn lầm rồi? Có thể cậu ấy không đi vào đây?" Taehyung cắn móng tay, anh đang trở nên lo lắng.

Anh thở dài. Anh đang chuẩn bị rời đi thì có ai đó bắt lấy anh và kéo anh vào trong những dãy phân cách và bịt miệng anh lại.

"MFRHSMJ!" Tiếng hét của anh đều bị làm cho nghẹt lại, chỉ có ánh sáng từ những cái lỗ nhỏ trên tường là đang chiếu sáng.

"Nếu anh cứ hét như vậy thì kẻ theo dõi anh có thể sẽ giết anh đấy." Và bởi đó, Taehyung im lặng.

Anh biết ngay đó là Jungkook. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng ngay lúc này vì anh thấy một người nào đó đang bịt mặt bước vào căn phòng. Anh có thể thấy hắn qua những khe hở.

Khoảng trống giữa những dãy tường phân cách là không đủ để chứa được hai người.

Nên hai người họ căn bản là đang dính chặt vào nhau.

Xung quanh hoàn toàn im lặng. Anh còn không thể nghe thấy tiếng thở của Jungkook kể cả khi cậu đang ở ngay sau anh.

Tim anh đang đập rất nhanh khi anh thấy hắn đi khắp nơi trong căn nhà - có vẻ như hắn đang tìm ai đó.

Và có phải ai đó..là anh không?

"Ở yên trong đây, kể cả có chuyện gì, cũng đừng đi ra trừ khi tôi gọi anh." Cậu thì thầm vào tai anh và điều đó làm anh thấy ớn lạnh.

Jungkook cẩn thận bước ra khỏi một trong những bức tường nhưng khó có thể nhìn thấy được cậu vì cậu vẫn đang ở trong một nhóm những dãy phân cách. Và cậu đang cầm một thanh kiếm.

Tạm ngừng đã.

CẬU ĐANG CẦM MỘT THANH KIẾM?

"Ngươi là ai?" Jungkook hỏi và tên tội nhân ngay lập tức cảnh giác và cầm thanh kiếm lên.

Taehyung run rẩy trong sợ hãi. Những thương tổn của anh đang quay trở lại, và anh đang rất lo lắng - rất lo lắng.

Trong một khoảnh khắc im lặng, Jungkook cảm nhận được gì đó và lập tức đá nhưng dãy phân cách đang che mình.  Và ngay lúc đó, cậu và tên che mặt bắt gặp ánh mắt của nhau.

Mắt hắn mở to ngay khi họ chạm mắt nhau. Hắn cố gắng chạy đi nhưng Jungkook đã nhanh hơn và bắt hắn lại.

Cậu khóa cổ hắn lại và đưa thanh kiếm cận cổ hắn như thể cậu chuẩn bị cắt nó. "Sao ngươi lại bám theo ta?"

Tên tội nhân đang bị nghẹt thở nhưng vẫn cố trả lời.

"C-Cậu không phải là người - tôi đang bám- t-theo!" Taehyung thấy Jungkook cười nhếch mép.

"Vậy thì tại sao ngươi lại bám theo anh ấy?" Cậu hỏi nhưng hắn lại không trả lời, và có vẻ như điều đó đã làm Jungkook tức giận. "Trả lời ta." Cậu nói với tông giọng kiên định và siết chặt tay mình quanh cổ hắn.

"C-Có người đã nhờ tôi!" , "Đổi lại gì?"

"B-Ba bao g-gạo!" Jungkook tặc lưỡi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người ngu đến thế.

"Và người đó là ai?" Hắn không trả lời và đánh vào tay Jungkook liên tục rồi ngừng lại.

Hắn chết rồi.

Cậu cất thanh kiếm vào chỗ cũ rồi đi đến chỗ Taehyung đang trốn. Anh đang run rẩy kịch liệt.

"Hắn chết rồi -- mẹ kiếp." Cậu chửi thề khi Taehyung ngã vào tay mình.

Anh ngất rồi.

______

tbc.

nếu có lỗi nào thì mọi người nói để mình sửa nha!

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ