3.

729 91 2
                                    


Anh quên mất rằng đã tới giờ vào lớp nghệ thuật. Anh cực kỳ muộn rồi.

Nhưng anh cảm thấy chán nản và còn không thể chạy.

Anh đi xuống lầu và dừng lại ở tầng 3. Thật kỳ lạ khi xung quanh hoàn toàn yên lặng.

Cửa của các lớp đều bị đóng nhưng kể cả khi đang có lớp học, cũng không yên lặng tới mức này.

Anh chỉ nhún vai mặc kệ và tiếp tục bước đi.

Anh cuối cùng cũng đi tới lớp của mình. Cửa đang đóng và nó trông thật khác.

"Cửa không hề giống như thế này lúc trước.." Anh lẩm bẩm trong khi nhìn cánh cửa gỗ đầy vết trầy xước trước mặt.

Anh mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có những cái giường hai tầng và những chiếc túi.

Anh nhướn mày. Chắc là anh vào nhầm phòng rồi.

Nhưng không.

Đây là số phòng của lớp anh. Nó rất rõ ràng và sẽ không có chuyện giáo viên đổi phòng học mà anh lại không biết.

Và thêm nữa, tại sao lại có giường và túi ở đây? Ở đây là trường học, không phải buồng chứa đồ.

Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Anh bắt đầu lo lắng khi mà nơi này hoàn toàn yên lặng như thể anh là người duy nhất ở đây.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh để khám phá và thấy những ký hiệu được khắc trên tường.

"Sao lại có tiếng Hàn cổ ở đây?" Anh tự hỏi. Anh chưa từng thấy chúng trước đây. Lạ thật.

Anh quyết định tiếp tục đi dọc theo hành lang. Ở đây thật sự chẳng có một ai. Một vài phút đã trôi qua và anh vẫn chẳng thấy học sinh nào cả.

Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. "Ước gì Jimin đang ở đây..", anh đã dần dần rơi nước mắt. Jimin vẫn luôn ở đó mỗi lúc anh bị lạc.

Và ngay lúc này, anh càng nhớ nó hơn. 

"Ouch!" Anh đụng phải người nào đó trong lúc đi. Anh thấy mình thật ngu ngốc, anh còn không để ý là có người đang đi tới.

Anh nhìn người đó và cúi chào. Là một người lính.

"Xin lỗi thưa ngài!" Anh nói và định rời đi, nhưng chỉ vài bước chân sau thì chiến sĩ ấy gọi anh lại. "Xin lỗi, cậu là ai?". Anh ta hỏi với giọng tò mò.

"Tôi là một học sinh ở đây, thưa ngài." Anh nói và nhìn thấy người lính ấy lấy khẩu súng ra khỏi túi của mình.

Tim anh đã bắt đầu đập nhanh hơn. "Học sinh? Cậu có lời biện minh nào đáng tin hơn không?" Taehyung bối rối.

"G-Gì cơ? Tôi là học sinh ở đây. Anh đang nói gì vậy?" Anh hỏi và người lính cầm súng của mình và chĩa vào anh.

"Không được cử động." Taehyung giơ hai tay mình lên như thể anh đang đầu hàng. Anh thấy người mình cứng đơ và lo lắng tột độ.

Anh ta lấy bộ đàm ra và nói vào nó trong lúc mắt vẫn dán vào người Taehuyng.

"Đây là binh nhất Jung Jae In. Tôi phát hiện một tên gián điệp đang ẩn nấp ở đây." 

Taehyung hét lớn. "Gì cơ? Tôi không phải là gián-!" Nhưng anh đã phải ngậm miệng lại khi tên lính lay chuyển súng của mình.

"Tầng ba, hành lang bên trái. Hắn đang mặc quần áo rất kỳ lạ, tôi không biết phải giải thích thế nào. Hãy gửi tiếp viện."

Anh ta cất bộ đàm của mình đi và cầm súng bằng cả hai tay. "Thưa ngài, tôi t-thề là mình không phải gián điệp tôi chỉ là một học sinh-"

"Giữ lại lời biện minh khi vào phòng thẩm vấn đi.

Cơ hàm của Taehyung như rơi xuống. "Phòng thẩm vấn?! Anh nói thật đấy à?!"

Nhưng anh ta chẳng trả lời - thay vào đó, anh ta chậm rãi lại gần với nòng súng vẫn đang chĩa thẳng vào anh.

"S-Sao anh lại tới gần đây?!" Taehyung đang rất hoảng loạng.

Tên lính ấy đã rất gần rồi và Taehyung cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh nhắm mắt lại và chửi thề trong lòng. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Anh nhanh chóng đá một cú vào bụng của người đối diện và anh ta ngã gục xuống sàn với tiếng hét đau đớn.

"Này! Đứng lại đó!"

Anh không hề nghe và tiếp tục chạy nhanh nhất có thể. Anh đã gần như bị té xuống sàn với tốc độ chạy nhanh của mình và chân anh thì cứ không ngừng run rẩy.

Tại sao tự nhiên lại có lính ở đây? Và hắn còn buộc tội anh là gián điệp nữa? Đùa à?

Anh va chạm thêm một nhóm lính nữa nhưng anh đã kịp thời trốn thoát trước khi họ kịp phản ứng.

"Tên gián điệp kìa! Báo cho những người khác ngay!" Anh nghe tiếng họ nói và biết chắc là mình đang bị đuổi theo.

Anh đang chạy xuống tầng hai và cảm giác muốn khóc vì chân anh đang đau lắm rồi.

Nhưng anh không nên dừng lại ngay bây giờ. Anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang đến tầng 1. Và anh đang bỏ vài bậc để có thể chạy nhanh hơn.

Ngay khi anh vừa tới tầng một, một nhóm lính khác dồn anh vào góc.

"Mau đứng lại!"

Bọn họ đang chặn hành lang bên phải, vì vậy anh đã chạy qua phía bên trái.

Anh thật sự rất may mắn khi đến giờ vẫn chưa bị bắn. Chúa ơi.

Chân anh đang run rẩy kịch liệt và chúng đang sắp ngã xuống rồi. Chúng run quá dữ dộ và anh đang dần kiệt sức.

Anh quay đầu lại để nhìn phía sau và anh thấy hàng tá binh lính đang đuổi theo mình. Khi anh đang xoay ra đằng trước thì lại đụng phải một người.

"Ah!" Cả hai đều ngã vật ra sàn. Nhưng Taehyung đang nằm phía trên người còn lại.

Và anh sốc khi thấy người đó là ai.

Đại úy Jeon.

________

tbc.


bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ