63.

190 27 27
                                    

"Mọi người có thể ở lại đây. Đừng lo, đây là nhà của dì em nhưng dì đang sống ở một thành phố khác nên không có ai ra vào nơi này trừ em và gia đình."

Bogum nói khi họ đi đến một ngôi nhà nằm kế bên. Ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho 3 người sống.

Bogum giúp họ tháo dỡ đồ đạc và chỉ họ từng điểm cần chú ý trong nhà.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Jennie thiếp đi từ lúc nào không hay, còn Yoongi thì vừa vào phòng của mình.

"Cậu không định đi ngủ à?" Bogum hỏi nhưng Taehyung không đáp mà chỉ đứng im tại đó.

Taehyung lắc nhẹ đầu. "Tôi không nghĩ là mình có thể ngủ." Anh nói nhưng vẻ mệt mỏi lại lộ rõ trên gương mặt.

Bogum thở dài không nói gì thêm. Y muốn làm Taehyung vui trở lại dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn.

"Cậu đợi ở đây." Bogum nói rồi ra khỏi nhà.

Taehyung cũng theo bước y để ra khỏi nhà vì anh không muốn phải làm phiền anh trai và em gái mình trong lúc họ yên giấc.

Không lâu sau, Bogum trở lại với thứ gì đó trên tay. Taehyung nghĩ đó là hoa nhưng anh lập tức bật cười khi thấy một đóa đầy dâu trên tay y.

"Tadaaaaa!" Bogum vui vẻ hô lên.

Y đưa cho Taehyung, thật may là y vẫn chưa vứt nó đi.

"Cậu nói dâu là là loại trái cây an ủi tâm hồn cậu đúng chứ? Nên tôi nghĩ là cậu sẽ thấy khá hơn khi nhận được thứ này."

Taehyung cười khúc khích, cảm động trước sự chu đáo của Bogum.

"Cậu tự làm à?" Taehyung hỏi khi cả hai đi đến một kkhu vườn nhỏ và ngồi xuống băng ghế.

Đồng hồ vừa điểm 11 giờ tối, nhưng Taehyung lại thấy như mặt trời đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình ngay giữa đêm khuya - anh đang hoài nghi về sự tồn tại của bản thân.

"Phải, tôi tự làm đó. Cậu thích không?" Bogum hỏi.

Taehyung gật đầu với nụ cười thật đẹp. "Có, đẹp thật."

Bogum cắn môi để ngăn bản thân không cười. Y muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc như một đứa trẻ 5 tuổi khi thấy Taehyung thích món quà y làm tặng anh.

Nhưng vì Taehyung vẫn còn buồn, y không thể làm thế được.

Taehyung ăn những quả dâu trong im lặng. Mắt anh lấp lánh ánh nước, nhưng anh chẳng thể khóc được nữa vì kiệt sức.

"Cậu có muốn...nói về chuyện đó không?" Bogum hỏi một cách nhẹ nhàng, y không muốn làm anh kích động.

Taehyung thở ra một hơi nặng nề và run rẩy. "Tôi không biết nữa...."

"Có quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay và tôi vẫn chưa sẵn sàng..." Taehyung nói.

"Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể nghĩ về là em gái tôi. Tôi đã hứa với mẹ rằng em ấy sẽ tốt nghiệp và có một cuộc sống tốt. Trường em ấy học ở tận nước Úc, làm sao tôi có thể đưa em ấy đến đó được?"

"Em ấy không thể học tại đây à?" Taehyung lắc đầu, "Em ấy có một tương lai tươi sáng hơn ở đó. Cha tôi không thể kiểm soát và em ấy cũng sẽ an toàn hơn khi ở Úc."

Bogum không trả lời. Y không giỏi xử lý những tình huống như thế này nhưng y có thể lắng nghe.

Mắt Bogum dừng lại trên bàn tay phải của Taehyung, nó được quấn quanh dải băng màu trắng có lấm tấm vài vệt đỏ.

"Tay cậu bị làm sao vậy?" Bogum hỏi. "Ồ..ờ..ừm.."

"Tôi tự làm mình bị thương thôi...tôi đang chuẩn bị quà cho Đại úy." Anh nói và lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi mình.

Bogum không nói gì mà chỉ gật đầu. Y còn phải trả lời như thế nào nữa đây.

Đại úy hẳn phải may mắn lắm mới có được một người như Taehyung. Y cũng muốn cảm nhận được loại tình yêu đó.

Y muốn cảm nhận được sự quan tâm mà Taehyung dành cho Đại úy, kể cả tình yêu của anh y cũng muốn được chạm vào.

Nhưng đáng buồn thay, đây là thực tại.

Y không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu của anh hay là đôi môi mềm mại đó trên môi mình, sẽ không bao giờ nghe được ba từ 'tôi yêu cậu' từ anh.

Nói ngắn gọn lại là, y không thể nào trở thành Jungkook được.

"Tôi xem được không?" Bogum hỏi.

Taehyung đặt chiếc khăn tay lên tay y, Bogum nhoẻn miệng cười khi nhìn ngắm nó.

"Trông dễ thương đấy." Y nhận xét, trong lòng thầm ước thứ trên tay thuộc về mình. "Thật sao? Cậu nói thật á?"

"Chắc vì người làm ra nó là cậu." Taehyung đỏ mặt ngượng ngùng.

"Tôi chắc chắn Đại úy sẽ thích lắm."

Taehyung cười vui vẻ khi Bogum trả lại chiếc khăn tay cho anh. "Cảm ơn cậu."

Anh ngạc nhiên khi Bogum cầm lấy bàn tay bị thương của mình, y cẩn thận nắm lấy để không làm anh đau.

"Cậu nói rằng tôi vẫn còn cậu ở bên cạnh đúng chứ? Tôi cũng muốn nói rằng cậu vẫn còn có tôi."

Taehyung mỉm cười và nắm lại tay y.

Anh đã quá mệt để có thể cất lên tiếng nên anh chỉ dựa mình vào vai Bogum và nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Ít nhất thì, ánh trăng có thể hiểu được những gì mà anh muốn nói.

Ngay khi Bogum nghe tiếng thở đều của Taehyung trên vai mình, y chậm rãi đặt một nụ hôn lên tóc anh, thật nhẹ như tình yêu y dành cho anh.

Y thấy buồn thay cho bản thân mình khi biết rằng y sẽ chẳng thể tiến xa hơn thế này.

"Tôi yêu cậu...tôi ước rằng cậu cũng vậy..."


___________

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ