54.

196 32 26
                                    

"Taehyung?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, anh vội lau đi nước mắt.

Anh xoay người lại, nhưng trước khi anh kịp nhận ra người đó là ai đã bị kéo vào một cái ôm.

Một cái ôm mà Taehyung cần.

"Tạ ơn chúa là cậu vẫn an toàn."

Taehyung ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy. "Bogum?" Anh nói.

Cả hai buông nhau ra và anh thấy mắt Bogum sưng húp lên. "Cậu khóc sao?" Taehyung hỏi.

Nhưng Bogum chỉ cười xòa và ngồi xuống sàn. "Ý cậu là sao?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh y.

"Thì mắt đang sưng lên kìa." Taehyung nói và nhìn sang bên cạnh để thấy được mặt Bogum.

"Không, tôi đã nói với cậu là tôi mạnh mẽ mà!" Y khoe cơ bắp và bật cười. Nhưng Taehyung có thể đọc được ánh mắt của người khác.

"Này...kim loại mạnh nhất thế giới cũng phải chịu thua trước lửa mà."

Trước những lời đó, Bogum cuối gầm mặt của mình, và Taehyung có thể nghe tiếng y sụt sịt.

Y đang khóc. Người nói mình là người mạnh mẽ nhất đang khóc.

Taehyung im lặng và gật đầu. "Tôi đang nghe đây." Anh không giỏi an ủi, nhưng chỉ lắng nghe thì được.

Bogum vẫn đang khóc, nhưng y ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.

Taehyung có thể cảm nhận được nỗi đau qua tiếng nức nở của y, và khi anh tiếp tục nghe, thì đau đớn vẫn cứ thế nhân lên.

"Tôi không thể tin được là mình mất Hoseok hyung rồi..." y nói giữa tiếng nấc.

Taehyung vân vê ngón tay của mình, còn y thì đang nắm chặt nắm tay để kiềm chế.

"Anh ấy còn hơn là một người bạn đối với tôi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn bé, và anh ấy cứ như là một người anh trai vậy."

Bogum dừng lại để bình tĩnh.

"Anh ấy luôn ở đó dù tôi có cần hay không. Tôi sẽ không cần phải nói một lời nào vì anh ấy luôn biết khi nào tôi buồn. Anh ấy sẽ không hỏi tôi có ổn không, anh ấy sẽ nói đùa và làm mấy trò ngốc nghếch cho đến khi tôi cười mới thôi."

"Anh ấy đã từng bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Tôi đã tự hứa sẽ bảo vệ lại anh ấy nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi còn không ở cạnh anh ấy khi anh ấy bị bắn nữa."

Taehyung càng thêm buồn hơn khi nghe y nói. Hoseok là một người tuyệt vời, và anh chắc chắn không xứng đáng với điều đó.

"Ai sẽ nói đùa cho tôi nghe? Ai sẽ làm tôi cười khi tôi buồn đây? Tôi sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười của anh ấy nữa, không bao giờ."

Nước mắt của Bogum cứ liên tục rơi. Y nắm chặt tay mình đến nỗi móng tay ghim chặt vào da thịt đến ứa máu.

Y đang chảy máu.

Taehyung chầm chậm đặt tay mình lên tay y. Anh nắm lấy và mở nắm tay y ra để ngăn không cho nó tiếp tục chảy máu.

Taehyung đan ngón tay mình vào tay y để ngăn y nắm chặt tay mình lần nữa.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ