45.

235 32 9
                                    

Taehyung vẫn ngơ ngác chẳng nhận ra và cả hai tiếp tục dạo quanh để mua thêm vài món nữa là sẽ đủ cho buổi đi chợ hôm nay.

"Con có thấy khoai tây bán ở quầy nào không? Mẹ cần mua một ít." Mẹ anh hỏi, và Taehyung lập tức đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.

"Ở đó có kìa!"

Cả hai đi về phía quầy bán hàng và bắt đầu cầm lên vài củ khoai tây.

"Chào buổi sáng thưa quý bà và quý ngài, hai người đã đến đúng nơi rồi đấy vì ở đây chúng tôi bán những củ khoai tây ngon nhất trong thị trấn này!"

Anh bật cười trước câu khẩu hiệu vừa rồi, nhưng giọng nói chẳng phải là quá quen thuộc sao.

Anh lập tức nhìn lên, chỉ để thấy Bogum trong một chiếc áo đơn giản, với một nụ cười tươi trên môi khi nói câu chào bán.

"Bogum?" Anh nói làm y chú ý. Y trông rất ngạc nhiên. "Taehyung?"

Y lập tức cúi chào ngay khi thấy mẹ của Taehyung.

Họ là một trong những gia đình nổi tiếng nhất thị trấn, cũng phải cho thấy chút tôn trọng chứ nhỉ?

"Chào buổi sáng, thưa bà Kim!" Y hào hứng nói. "Hôm nay bà trông thật tuyệt. Chẳng trách sao con trai của bà lại đẹp trai đến thế."

Mẹ Taehyung bật cười trước những lời đó. "Cậu thật có khiếu hài hước." Bà nói.

Y thầm cười, "Nhưng đó là sự thật thưa bà."

Mẹ Taehyung thấy hơi dao động trước lời khen và nghĩ y là một người chân thành. "Cảm ơn, và đừng xài kính ngữ nữa. Vì cháu là bạn với Taehyung nhà bác nên cháu có thể gọi bác thôi là được." Bà nói.

Taehyung nghe thấy và hơi đỏ mặt.

Họ mua một ít khoai tây và mẹ Taehyung đã trả nhiều hơn số tiền cần trả. "Đây là tiền thừa, thưa bà-"

"Không, cứ cầm lấy đi. Cháu đang làm việc rất chăm chỉ, cố gắng phát huy nhé." Bà mỉm cười rồi đưa lại tiền thừa cho y.

"Khoan, đợi một chút đã. Mẹ sẽ lại đằng đó để mua táo. Đợi mẹ ở đây nhé?" Bà nói với Taehyung.

Ngay khi bà rời đi, cả hai bắt đầu buôn chuyện với nhau. "Cậu làm ở đây à?" Anh hỏi và Bogum thầm cười. "Ừ thì, đúng là vậy. Tôi cũng muốn giúp cha mẹ của mình trong lúc tập huấn ở trong trại."

Taehyung gật đầu và nhìn sang những sản phẩm khác của họ. "Tôi đã không nghĩ là sẽ thấy cậu ở đây."

"Cậu nghĩ là tôi giàu à?" Taehyung bật cười.

"Ừ thì bằng cách nào đó tôi đã nghĩ như vậy."

Bogum giữ nguyên nụ cười của mình và thở dài. "Xin lỗi vì nói điều này nhưng tôi chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Nhà chúng tôi khá nghèo, nhưng tôi vẫn mừng là chúng tôi  có đủ 3 bữa một ngày."

Taehyung thấy đồng cảm. "Không lý do gì phải xin lỗi cả. Cậu đang giúp đỡ cha mẹ mình trong khi vẫn đang tập huấn ở trong trại. Hẳn là phải khó khăn lắm. Và tôi mong là cậu sẽ không xấu hổ về chuyện này. Đây là một công việc rất tốt, cứ tiếp tục phát huy."

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ