72.

228 27 9
                                    

"Có đau không?" một giọng nữ vang lên làm Taehyung bất ngờ ngồi dậy.

Hai mắt anh mở to. "C-Cô tiên?" Anh nói, không biết nên vui mừng hay lo lắng khi được gặp cô.

Cái con người hay sinh vật thần bí này đã kéo anh ngược về quá khứ đó, hay ghê.

"C-Cô quay trở lại rồi! Không thể tin được là tôi đang n-nhìn thấy cô!" Taehyung nói.

Quý cô tiên nữ bận bịu sơn móng tay của mình.

"Cô lấy đâu ra sơn móng tay vậy?"

Cô mỉm cười hài lòng với những chiếc móng xinh đẹp của mình. "Tôi đi đến tương lai và được Taehyung kia tặng thứ này. Nhìn đẹp đấy nhỉ?"

Cô chìa bàn tay ra trước mặt anh.

"Đ-Đẹp...", "Ôi dĩ nhiên là đếch phải rồi."

Anh giật mình trước tông giọng lên cao bất chợt của cô. Taehyung đưa mắt nhìn về phía cô và hào quang tỏa ra xung quanh đã không còn tươi sáng như trước.

"Tôi đang rất tức giận đấy Kim Taehyung." Cô nói, phủi tay làm lọ sơn biến mất.

"T-Tôi làm gì chứ..?" Taehyung hỏi rồi nhìn xuống những dây xích đang siết chặt cổ tay làm anh đau nhói.

Cô đứng dậy và đi qua lại như thể đang cẩn trọng suy nghĩ gì đó.

"Chọn đi, tin xấu...hay là tin xấu hơn?"

Taehyung chán nản, liệu anh có bao giờ thoát khỏi nỗi đau vô tận này không? Hôm nay toàn tin xấu thôi.

"Cái nào cũng được, tùy cô." Taehyung mệt mỏi nói.

"Đơn giản mà nói, Taehyung thật của nơi này là người chủ mưu cho vụ ám sát anh trai Jungkook."

"Cậu ta làm vậy vì ghen tị khi cô gái cậu ấy thích đem lòng yêu Junghyun. Cậu ta đã ra lệnh cho người bắt cóc, hành hạ rồi sau đó giết chết anh ta. Tàn nhẫn nhỉ?"

Taehyung bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe được. Anh chưa từng nghĩ Taehyung còn lại sẽ tồi tệ đến mức này.

"Rồi bỗng nhiên một ngày, cậu ta nhận ra hành vi sai trái của mình và biết mình đã bị tẩy não bởi người cha yêu quý. Cậu ta cố ngăn tên sát thủ lại nhưng đã quá muộn vì khi cậu ta đến nơi, Junghyun đã tắt hơi thở cuối cùng."

"Cậu ta đã phải trải qua ba năm tự dằn vặt bản thân và mọi chuyện dần tệ hơn khi sự thật là Junghyun còn có thêm một người em trai. Cậu ta sợ rằng Jungkook sẽ quay lại trả thù nên với tất cả những áp lực và cảm giác tội lỗi trong mình, cậu ta đã ước sẽ được đi đến một thế giới khác để quên tất cả mọi chuyện."

"Và tại cùng thời điểm đó, cậu cũng ước rằng sẽ được sống ở thế giới này để không phải làm bài nghiên cứu của mình."

Taehyung chẳng thể trách ai vì sự ngu ngốc của bản thân. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy biết ơn khi được gặp Jungkook ở nơi này.

"Giờ thì đến tin còn lại."

"Đó cũng là lý do vì sao tôi đã cmn dặn cậu không được ở gần Đại úy. Vì tôi biết một khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà phải rồi, tôi đâu có quyền gì mà trách cậu."

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ