7.

566 82 2
                                    

Bữa tối kết thúc và cha anh vẫn có thêm một cuộc họp riêng với những vị khách.

Phần lớn bọn họ đều là các quan chức cấp cao. Có thể một vài trong số họ đã được nhắc đến trong những tiết học nhưng bởi vì Taehyung không hề chú ý đến lịch sử, anh chẳng biết họ là ai.

Taehyung quyết định đi khám phá ngôi nhà. Người hầu đang dọn dẹp phòng ăn cũng như chén dĩa.

Anh đi đến ngôi vườn trước tiên. Như thường lệ, ở đây có rất nhiều loại cây cảnh và các loài hoa. Họ rất thích trồng cây vào thời xưa bởi vì đây chính là cách duy nhất để họ mua vui.

Tiếp theo anh đi lên lầu. Trên đây có rất nhiều phòng. "Mình tự hỏi mình có anh chị em gì không nhỉ." anh lẩm bẩm nói khi đi dọc theo hàng rào cầu thang.

Anh kiểm tra tất cả các phòng nhưng có một trong số đã bị khóa. Kể cả khi trí tò mò của anh đang dâng trào, anh vẫn không vào được căn phòng đó.

"Sao phòng đó lại bị khóa?" anh tự hỏi. Anh đi xuống lầu và thư viện ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh bước vào phòng và đã bị kinh ngạc bởi số sách đang được cất giữ.

Những cái kệ rất cao và chúng ở tất cả mọi nơi. "Tuyệt thật." anh nói.

Anh lần mò những quyển sách bằng ngón tay của mình. Chúng không hề bám bụi, thế có nghĩa là chúng vừa được đọc cách đây không lâu.

"Ôi chúa ơi!" Anh hét lên khi thấy một quyển nói về thời trang. Anh là một tín đồ của thời trang và thiết kế. Đó là lý do anh muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Nhưng khi anh cố lấy nó ra, anh nghe một tiếng động không quá lớn nhưng gây tò mò. Dường như có gì đó vừa được mở ra. Anh nhanh chóng đi một vòng quanh phòng và anh phát hiện một căn phòng bí mật đằng sau những kệ sách.

Vì tò mò, anh không chần chừ bước vào căn phòng. Nó hầu như không được thắp sáng nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn đủ để chiếu sáng căn phòng.

Có rất nhiều lối đi ở bên trong. Ở đây cũng có sách và một vài bức tranh. Thật lòng là nó trông giống một cái mê cung vậy. Và anh cảm thấy có gì rất khác.

Anh tiếp tục đi sâu và sâu hơn cho đến khi anh nhận ra là mình đã bị lạc. "Ôi chết thật, mình đi đâu bây giờ?" anh hỏi bản thân trong lúc nhìn vào hai lối đi - bên trái hay bên phải?

Nó càng ngày càng sâu và anh cảm tưởng như mình đang bị chết ngạt ở trong đây vậy. Trí tò mò của anh đã rất lớn nhưng  bây giờ nỗi sợ trong anh còn lớn hơn cả. Anh quyết định quay trở lại nhưng chẳng biết phải đi đường nào. "Á!" anh hét lớn khi ai đó chạm vào vai anh. Anh nhắm chặt mắt mình và đông cứng lại. CÓ PHẢI LÀ MA KHÔNG?

"Lạy Đức mẹ Mary, mẹ của Chúa, hãy cầu nguyện cho những kẻ tội đồ chúng con-"

"Anh đang làm cái đéo gì vậy?" Mắt anh mở ra thật nhanh khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. "Đ-Đại úy?" Anh quay người lại và nguyền rủa bản thân vì đã nói lắp. "Cậu cũng ở đây à?" Anh cảm thấy lo lắng, giờ thì anh biết là mình đang nói chuyện với Jeon Jungkook thật.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ