Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, theo đó là hi vọng của Jungkook cũng bị dập tắt.Một ngày mới đã bắt đầu, và cậu biết là Taehyung sẽ chẳng đến nữa. Cậu thở dài cùng với trái tim nặng trĩu.
"Có lẽ mình xứng đáng với chuyện này vì đã làm tổn thương anh ấy." Cậu có thể cảm nhận được nước từ trong mắt đang dần rơi xuống.
Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, nỗi đau trong lòng lập tức tan biến.
Cậu không do dự đi đến mở cửa.
Cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập mạnh của tim mình đang truyền ra khắp cơ thể.
"N-Này." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. "Em tưởng là anh không t-"
Một đôi môi khác áp lên môi cậu khiến cậu đứng hình người vì sốc. Cậu đã không nghĩ là anh sẽ làm vậy.
Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhận ra bản thân mình cũng đang đáp trả nụ hôn. Họ cảm thấy an toàn hơn khi cánh cửa được đóng lại.
Môi chuyển động theo nhịp, và ngay cả nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Họ nhớ cảm giác này, ngay cả khi nó chỉ xảy ra một lần, họ vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Cảm tưởng như đã là 1000 năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau.
Tay cả hai lần mò khắp cơ thể đối phương. Những cái động chạm và tiếng phát ra từ nụ hôn như làm bầu không khí trong phòng nóng lên, sẽ chẳng ai phán xét họ trong thế giới riêng của mình.
Taehyung vì đang đắm chìm vào nụ hôn mà chẳng để ý rằng Jungkook đã đặt anh ngồi lên bàn từ khi nào.
Họ sẽ chẳng thấy chán kể cả khi có hôn nhau đến tận mấy tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Taehyung vòng tay mình qua cổ Jungkook để kéo cậu sâu vào nụ hôn, và anh có thể cảm nhận được tay Jungkook đang trườn quanh eo mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...