52.

207 30 9
                                    

Binh lính đi đến quảng trường, nơi những buổi họp mặt được diễn ra.

Người dân xung quanh cũng đang rất hào hứng vì họ hiếm khi được thấy những người đến từ nước khác.

Có lẽ Taehyung là người duy nhất không thấy hứng thú.

"Này, thú vị thật nhỉ?" Bogum huých tay anh, anh chỉ cười thay cho câu trả lời.

Không lâu sau đó, tiềng xì xào bàn tán ngày càng lớn hơn khi những cỗ xe ngựa dần tiến vào.

Ngồi trệ đó là Tướng quân Kim, cùng một vài người Mỹ với những gương mặt lạ lẫm.

Taehyung và cha mình chạm mắt nhau, và kể cả khi cả hai không được hòa thuận thì anh cũng biết đây không phải là nơi để phơi bày sự thật về ông.

Có một người đàn ông cao ráo, với hai binh lính đứng ở hai bên mình. Có thể dễ dàng nhận ra họ là người Mỹ.

Binh lính đồng loạt cúi chào. "Chào mừng đến với Nam Triều Tiên."

Tiếng hòa âm của họ nghe thật dễ chịu.

"Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi. Ngay khi chúng tôi hoàn thành việc khảo sát, sẽ có một lượng súng cầm tay được tài trợ cho trại huấn."

Thật ra họ đến đây là để xem có thể viện trợ súng, cung tên hay bất cứ thứ gì cho quân đội hay không.

Khá là tốt bụng đấy chứ.

Hắn nói thêm vài câu, thật ra ông ta là một vị tướng năm sao, là cấp bậc cao nhất trong quân đội.

Sau một vài bài phát biểu, cha của Taehyung gọi anh đến. Anh tiến về phía trước và cúi chào những vị khách.

"Đây là con trai tôi, Kim Taehyung. Tôi nghĩ là sẽ thật tốt nếu cả hai gặp nhau." Ông nói và cả hai bắt tay nhau.

"Rất vui được gặp cậu Taehyung, tôi là Tướng quân Walker."

Anh mỉm cười trong lúc bắt tay với hắn. Anh không có lời nào để nói, vì anh vẫn còn nghi ngờ những người này mặc dù chẳng có gì đáng ngờ cả.

Họ tán gẫu với nhau đôi chút trước khi nghe thấy một tiếng nổ lớn ở không xa quảng trường.

Người dân bắt đầu la hét và tháo chạy trong hỗn loạn.

Tiếng nổ ngày một lớn hơn khi nó đang tiến dần về phía họ.

"Sơ tán người dân!" Trung úy Lee ra lệnh nhưng không binh lính nào có thể nghe thấy ông vì âm thanh của vụ nổ.

Taehyung hoảng loạng, hô hấp bắt đầu nhanh dần, nhưng anh nghĩ là mình ổn.

Anh lập tức chạy đến và giúp những binh lính khác sơ tán họ đến nơi an toàn.

Ở đây còn có con nít và những đứa trẻ sơ sinh đang khóc toáng lên vì sợ, điều này làm tim anh nhói lên một trận.

Nhưng mọi chuyện trở nên tệ hơn khi có một đám người thân mặc đồ đen xông vào và bắt đầu nổ súng.

Và bạn tưởng như thế là đủ tệ rồi hả? Những thực tập không hề được trang bị vũ khí, họ không mang theo súng!

Một vài người lính bị dính đạn, một số khác thì đang đánh trả bọn người áo đen bằng tay không.

Những quan khách đã được thông báo sơ tán, nhưng họ cũng bắt đầu xả súng và đánh lại bọn người áo đen.

Một số binh lính Mỹ đang có mặt cũng giúp bảo vệ người dân, và may mắn là họ có mang theo súng của mình.

Taehyung thấy bản thân mình thật vô dụng - cả quân đội Hàn Quốc đều thấy vô dụng.

Đây là đất nước của họ, người dân của họ, nhưng họ lại không thể làm gì cả?

Taehyung nghe thấy một tiếng khóc lớn ở phía sau mình, nhưng anh không chắc là đến từ hướng nào vì hiện tại đang có rất nhiều người vây quanh anh. Binh lính tạo thành một vòng tròn bao quanh người dân để bảo vệ họ khỏi những viên đạn đang bay tới.

Taehyung thấy một cậu bé gần như đã bị dẫm lên, và nó đang khóc rất lớn.

Taehyung chạy vào đám đông để giúp đứa trẻ tội nghiệp. Anh lập tức thấy quen thuộc. "Taehyuk?" Là cậu nhóc ở khu giải trí.

Nó lập tức ôm lấy Taehyung và òa lên khóc. "Thưa ngài - bạn của cháu bị bắn rồi."

Tim anh như vỡ ra từng mảnh.

Đứa nhỏ kéo anh về một phía, chìm sâu vào biển người.

Trên một con đường hẹp, có một cậu bé đang nằm ở đó, chìm trong vũng máu của chính mình. Và cậu rõ ràng là...đã chết rồi.

Và đứa trẻ ấy, là Minhyuk. Đứa trẻ đã gợi cho anh nhớ về Jimin.

Nước mắt anh lăn dài xuống má ngay khi anh thấy Taehyuk quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Minhyuk.

"Minhyuk à, làm ơn dậy đi. Cậu chưa chết mà đúng không? Thím Min nói dối đúng không?" Nó nói trong khi lay người để đánh thức cậu.

Taehyung giận dữ.

Đây chỉ là một đứa nhỏ, mơ về một cuộc đời thành công sau này. Nó chẳng làm gì cả, nó đã có thể có một tương lai tươi sáng.

Nó không xứng đáng nhận được điều này, không một ai xứng đáng cả.

Nhưng những gì mà Taehyung có thể làm ngay lúc này là giúp người dân tránh khỏi bị bắn và khóc trong giận dữ.

Không lâu sau đó, tiếng súng biến mất, và những vụ nổ cũng dừng lại. Cuối cùng.

Nhưng để lại sau đó, chính là một vết sẹo lớn trong tim của mỗi người.

Rất nhiều người đang nằm la liệt trên mặt đất, một số đã chết, số còn lại đang phải đấu tranh với tử thần để giữ lại mạng của mình.

Những ngôi nhà bị phá hủy, kể cả công trình kiến trúc cũng bị tàn phá.

Tiếng khóc và tiếng thét làm Taehyung chói tai, và thật đau lòng khi anh phải chứng kiến cảnh tượng này.

______

tbc.

drama đến rồii.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ