79.

279 32 10
                                    

Taehyung xoay người nhìn về hướng bóng lưng của Jungkook. Có lẽ cậu vẫn chưa biết là anh đang ở đây.

Taehyung bắt đầu thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn về tình huống lúc này. Nhưng điều họ cần, chắc hẳn chỉ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc thôi.

Anh từng bước chậm rãi tiến lại gần cậu, cố để không tạo ra tiếng động.

Taehyung ngồi xuống ngay cạnh Jungkook và không nhìn cậu vì anh sợ một khi trong mắt anh chứa đựng hình bóng của người anh yêu nhất, anh sẽ không nhịn được mà bật khóc mất.

Jungkook thấy anh trong khóe mắt mình.

"Mặt trăng hình như rất cô đơn..." Jungkook nói, mắt hướng lên bầu trời.

Taehyung theo lời nói của cậu nhìn lên, anh có thể cảm nhận được sự sầu muộn trong giọng nói của cậu. "K-Không hề, mặt trăng được các vì sao bao quanh mà." Taehyung góp ý.

Jungkook cười buồn. "Anh nghĩ những ngôi sao ấy có thể làm nó thấy bớt cô đơn hơn không?"

Taehyung suy nghĩ một lúc, "Có chứ. Vẫn tốt hơn là không có gì."

Jungkook chỉ ngồi đó và nhìn chăm chăm vào mảng tối đen trên cao. Taehyung lấy can đảm để quay sang nhìn cậu và anh thấy càng chạnh lòng hơn khi mắt Jungkook đã lấp lánh ánh nước.

Cậu đang khóc sao? "Anh nói đúng, vẫn tốt hơn là không có gì."

"Nhưng anh không nghĩ là những ngôi sao đó sẽ làm tổn thương mặt trăng sao?" Jungkook hỏi, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Taehyung chẳng hiểu cậu đang cố nói gì.

"Tại sao chúng lại làm tổn hại đến mặt trăng chứ? Chúng giúp mặt trăng thắp sáng trời đêm mà."

Jungkook tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm.

"Mặt trăng xuất hiện trước, soi sáng vào buổi đêm. Sau đó những ngôi sao mới dần lộ diện, càng làm cho bầu trời thêm rực rỡ với ánh sáng của chúng. Nhưng chỉ vài tiếng sau, chúng sẽ biến mất khi mặt trời gần mọc. Và mặt trăng lại một lần nữa bị bỏ rơi."

"Sau cùng nó sẽ biến mất trong đơn độc. Việc những vì sao cứ đột nhiên xuất hiện ở lưng chừng rồi lại rời đi lúc mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn không phải rất đáng buồn sao?"

Taehyung nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu cậu đang ám chỉ đến điều gì.

Jungkook nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống khi cậu cất tiếng nói. "Anh có phải là một trong những vì sao đó không, anh?"

Cậu hỏi, giọng run rẩy trong đau đớn. "Anh cũng sẽ bỏ rơi em như cách sao trên trời rời bỏ mặt trăng sao?"

Taehyung nghe trong tim mình ầm lên một tiếng, rồi anh chẳng thể làm gì khác ngoài bật khóc.

"Em đã đọc được trong sách. Khi một người đến từ thế giới khác yêu bất cứ ai đến từ thế giới mà người đó đi tới, người ấy luôn phải rời đi, và mọi thứ đều sẽ tan vỡ."

Jungkook vừa lau nước mắt vừa nói.

"Anh đến từ tương lai đúng chứ? Cho đến cuối cùng anh sẽ bỏ em đi và quay về thế giới của anh khi mọi chuyện kết thúc đúng không?"

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ