26.

292 47 16
                                    

Nước mắt Taehyung chảy dài ngay khi anh nghe Bogum kể chuyện đã xảy ra.

"Tôi đã hứa với Đại úy là sẽ không kể với ai kể cả cậu nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó."

"Ngài ấy mới là người mà cậu nên cảm ơn. Ngài ấy đã không được thăng chức vì đã chạy đến để cứu cậu đó."

Tay Taehyung đưa lên che miệng mình ngay khi anh phát ra vài tiếng kêu. 

Anh không biết phải cảm nhận hay nghĩ gì nữa. Những suy nghĩ làm anh rối tung lên và tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

Thật đau lòng biết bao nhiêu khi anh nghĩ rằng cậu chưa bao giờ để tâm nhưng hóa ra cậu vẫn luôn ở đó.

"C-Cậu ấy đang ở đâu?" Taehyung hỏi, trấn tĩnh bản thân lại. "Ngài ấy đang ở văn phòng-"

Ngay sau đó, Taehyung lập tức đứng dậy và chạy đi - chạy đến nơi mà Jungkook vẫn luôn ở.

Anh cắn môi mình, ngăn bản thân không khóc. Anh không muốn cậu thấy dáng vẻ này của mình.

Nhưng ngay khi anh mở cửa, Jungkook đang xoay lưng về phía anh, và cậu lập tức xoay người lại khi nghe thấy tiếng cửa.

Những vết thương trên mặt cậu vẫn chưa mờ đi được bao nhiêu, băng vết thương trên tay và chân cậu vẫn còn. Cậu bị thương nặng quá.

Và điều đó làm Taehyung bật khóc.

"Sao anh lại ở đây? Anh nên nghỉ ngơi mới-"

"Không phải tôi mới phải nói với cậu điều đó sao?"

Jungkook bất ngờ trước lời anh nói. Cậu cứng đơ người tại chỗ. Taehyung tóm lấy chiếc gối ở bên cạnh rồi ném nó vào Jungkook.

"Tôi cực kỳ ghét cậu!" Anh nói trong giận dữ.

Jungkook không trả lời, có lẽ cậu đáng bị như vậy vì những gì đã làm với Anh vào tuần trước.

"Tôi ghét cậu vì cậu vẫn quan tâm, vì đã cứu tôi, vì đã làm cảm xúc của tôi đảo lộn lên, tôi ghét cậu vì tôi vẫn thích cậu mặc dù cậu đã làm tổn thương tôi!"

Taehyung hoàn toàn chẳng để ý đến những gì mình vừa nói. Anh đang rất tức giận. Nhưng cùng lúc đó, tim anh lại đau nhói.

Anh muốn hét vào mặt cậu, anh muốn đá cậu và ném cậu xuống cây cầu nào đó.

Nhưng khi thấy Jungkook với thương tích đầy mình như vậy, anh lại trở nên yếu lòng.

Anh lập tức đi đến chỗ cậu và bắt lấy mặt cậu, kiểm tra những vết thương.

"Cậu có ổn không? Vẫn còn đau chứ?" Jungkook có thể cảm nhận được sự run rẩy và lạnh lẽo từ tay của Taehyung. Mắt anh tràn ngập sự lo lắng.

Anh kiểm tra tay cậu. "Ai đã làm chuyện này với cậu? Họ thật độc ác."

Anh đang nói giữa những tiếng nấc của mình. Anh quỳ xuống và kéo ống quần của Jungkook lên một chút để kiểm tra đầu gối của cậu.

"Trông cậu không ổn chút nào, cậu có nhiều vết thương quá-" Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jungkook vô thức và ngây ngô mỉm cười với anh.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ