Taehyung đang rất hào hứng. Và không khí lễ hội ở trung tâm thành phố càng làm anh thích thú hơn.
Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối anh tham dự một lễ hội có các máy trò chơi điện tử như thế này, và anh rất muốn thử lại lần nữa. Kể cả khi đó có là ở một niên đại khác đi chăng nữa.
"Anh Kim," Jungkook gọi. "Chúng ta không thể đi ra ngoài như thế này được."
Taehyung dừng lại, nhìn cậu đầy hoang mang. Họ đang đứng ở giữa đường, ở đây đang rất ồn ào và nơi đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc - vì đây là lễ hội mà nhỉ?
"Hả?" Anh hỏi. Jungkook chỉ vào quần áo của họ.
"Anh có thể đi xung quanh với bộ đồng phục đó vì anh vẫn còn là thực tập sinh,"
"Nhưng còn tôi thì không, tôi đang mặc đồng phục của Đại úy. Tôi có một chức vị cao và tôi nghĩ điều đó nghe hơi xúc phạm."
Cậu nói, và Taehyung suy nghĩ một lúc. "Không sao đâu! Tôi sẽ mua quần áo khác cho cậu. Cậu có thể thay chúng trong phòng vệ sinh."
Bất chợt, tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của họ.
Họ lập tức đi vào ngôi nhà nơi tiếng ồn phát ra.
"Xin lỗi," Jungkook nói trong khi chen vào đám đông.
Khi họ đã vào được, họ thấy một người phụ nữ đã sắp sinh.
"Người hộ sinh đâu?" Một người trong đám đông hỏi.
"Cô ấy đang trên đường tới, nhưng chắc là sẽ tốn nhiều thời gian."
Người phụ nữ đang khóc trong đau đớn, và những người phụ nữ khác thì đang cố làm cô ấy phân tâm khỏi nỗi đau.
Jungkook chần chừ, nhưng rồi cậu lên tiếng. "Tôi sẽ tạm thời thay thế người hộ sinh."
Những người xung quanh đều sốc. Họ đang thì thầm với nhau và tạo ra đủ loại âm thanh.
Đối với Taehyung, thấy những người lính tình nguyện trở thành người hộ sinh là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng anh quên mất là mình đang ở năm 1894.
"Đại úy, cậu chắc chứ?" Anh hỏi.
"Đừng lo, tôi đã học khóa cơ bản về chăm sóc sức khỏe, tôi biết mình đang làm gì. Với lại, đứa bé sắp ra rồi."
Người phụ nữ khóc trong đau đớn, Jungkook nhanh chóng vào vị trí. "Hít vào, thở ra. Rặn đi!"
Người phụ làm theo những gì mình được bảo, mặt cô đã đỏ lên vì đau.
"Chỉ một chút nữa thôi, cô làm được mà!" Jungkook đã đỡ được đứa trẻ nhưng vẫn chưa phải hoàn toàn.
Sau đó là một chuỗi những tiếng khóc và tiếng hét cho đến khi họ nghe được tiếng khóc của đứa trẻ.
Những người xung quanh vỗ tay và reo hò, thấy một người đàn ông đỡ đẻ vẫn còn mới đối với họ.
Và Taehyung ở mặt khác, lại sắp khóc đến nơi. Không phải chỉ vì việc Jungkook vừa làm mà còn vì một sinh linh mới vừa chào đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...