15.

358 52 5
                                    

"Taehyung, dậy đi."

Mẹ anh vỗ nhẹ vào tay anh. Mắt anh nặng trĩu và anh chẳng có kết hoạch nào khác ngoài nằm ngủ cho đến khi trời sáng.

Taehyung chẳng thèm nhúc nhích. Sau một vài phút, mẹ anh thử gọi anh dậy lần nữa.

"Con trai, dậy mau nào. Gần 3 giờ sáng rồi."

Taehyung rên rỉ và thay đổi tư thế nằm trong khi kéo chăn của mình lên.

"Mẹ à, chỉ mới có 3 giờ sáng và mặt trời còn chưa dậy nữa nên con cũng không dậy đâu." Anh nói với giọng khàn đặc.

Mẹ anh thở dài. "Cha con nói là con đã trốn tập luyện nên hôm nay là ngày đầu tiên con đi tập huấn đó."

Taehyung ậm ừ trả lời. Nhưng anh vẫn chưa bước ra khỏi giường. Và bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi.

"Đại úy Jeon đang ở bên ngoài. Không phải là thiếu tôn trọng khi con để người có cấp bậc cao hơn đợi mình sao?"

Chậm lại một phút đã.

Taehyung mở to mắt. Anh cứng người tại chỗ.

Anh nhìn mẹ mình và dò xét biểu cảm khuôn mặt của bà, sau đó quay lại giấc ngủ.

"Mẹ có tài diễn hài đó." Mẹ anh nhướn mày. "Con trai, mẹ không đùa. Cậu ấy đã đợi con từ 5 phút trước rồi."

Taehyung ngồi thẳng dậy ngay tức khắc, đầu anh choáng váng với hành động bất chợt đó.

Anh nhanh chóng rời khỏi giường và nhìn lén từ cửa sổ.

"Cái đéo gì vậy." Anh thì thầm với bản thân khi thấy Jungkook đang đứng trước nhà họ với chú ngựa của cậu.

Jungkook cảm nhận được ai đó đang nhìn mình và khi cậu ngẩng đầu lên, mắt họ bắt gặp nhau.

Taehyung nhanh chóng trốn đằng sau khung cửa sổ và đi tới tủ quần áo. "Mẹ đã soạn quần áo cho con rồi. Con sẽ ở trong trại cho đến khi khóa huấn luyện  kết thúc."

Taehyung nhìn bà với vẻ mặt bị sốc. "Con sẽ phải ở đó 2 tháng rưỡi hả? Cái gì cơ?"

"Con trai, đó là một phần của việc huấn luyện. Mau đi rửa mặt và thay đồ đi để còn đi nữa." Taehyung hoàn toàn sốc trước số thông tin vừa rồi.

"Con không được ăn sáng sao?"

"Con sẽ ăn sáng ở trong trại." Bà ôm lấy anh. "Bảo trọng được chứ? Đừng lo, con có thể về thăm mỗi cuối tuần."

Taehyung làm theo những gì mình được bảo. Anh tóm lấy chiếc túi đã được soạn sẵn và bỏ quyển sổ cùng bút vào để anh vẫn có thể ghi chú.

Anh bước ra khỏi nhà chỉ để thấy Jungkook đang mất kiên nhẫn.

"30 phút, 29 giây và 96 milli giây. Anh làm gì mà lâu vậy."

Taehyung nhướn hai bên mày nhìn cậu. "Cậu thật sự đếm luôn ấy hả?" Anh nói và Jungkook leo lên ngựa.

"Cứ đi theo tôi." Cậu nói và cưỡi ngựa chạy đi, nhưng cậu dừng lại khi nghe lời Taehyung nói.

"Tôi thật sự phải đi theo cậu bằng đôi chân này hả?" Anh hỏi.

"Có thể là anh vẫn còn buồn ngủ. Người hầu của anh đã chuẩn bị ngựa sẵn cho anh rồi. Rõ ràng là, cưỡi nó và đi theo tôi."

Taehyung nuốt nước bọt, anh vẫn đang cố nghĩ ra một lời bào chữa hợp lý.

"Tôi không biết cưỡi ngựa." Anh nói và thành công làm cho Jungkook ngạc nhiên.

"Anh Kim, anh xuất thân từ một gia đình tầm cỡ nên anh hẳn phải được học cưỡi ngựa rồi chứ." Cậu nói nhưng Taehyung chẳng đáp lại.

Anh không phải là chủ của cơ thể này, nên không có cách nào anh biết cưỡi ngựa được.

"Tôi nghiêm túc, tôi không biết thật." Taehyung thấy xấu hổ.

Jungkook thở dài và nhìn xung quanh để tìm cách giải quyết.

"Được rồi, lên đây." Taehyung ngạc nhiên. Anh tin chắc là mình đã nghe lầm.

"Xin lỗi?", "Anh nghe rồi đấy. Nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi. Tôi không thích phải trễ giờ."

Taehyung cố hết sức mình để nhảy lên yên ngựa, cụ thể là rất nhiều lần. Nhưng anh cũng chỉ làm mình bị thương.

Jungkook mất kiên nhẫn và nhảy xuống để giúp anh.

"Để chân trái của anh vào cái móc sau đó đẩy cả người anh lên." Taehyung làm theo lời cậu, nhưng lần này đã dễ hơn vì tay Jungkook đang đặt trên eo anh, và nó giúp anh leo lên được yên ngựa.

"AAAA!" Taehyung hét lớn khi anh nhận ra được nó cao thế nào khi ngồi trên yên ngựa. Anh lập tức cúi người xuống.

"Anh bị làm sao vậy?" Jungkook thì thầm nhưng Taehyung đã nghe được. "Tôi không biết là nó cao đến vậy!" Anh nói lớn.

"Ngồi thẳng lên. Ngựa không thể chạy nếu anh cứ nắm vào nó như vậy." Taehyung thử ngồi thẳng dậy một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi lần anh nhìn xuống, anh sẽ lại quay về tư thế cũ.

"Anh Kim, chúng ta trễ rồi."

Nhưng Taehyung đã không nghe lời cậu nói. Thay vào đó, anh càng nắm chặt chú ngựa hơn.

Jungkook muốn chửi thề, nhưng cậu biết như vậy là bất lịch sự. Taehyung đang ngồi phía trước và cậu đang ngồi đằng sau.

Cậu đã chịu quá đủ nên liền kéo vai Taehyung lại để bắt anh ngồi thẳng.

"LẠY CHÚA! Huhu, mẹ ơi." Taehyung hét lên và anh đông cứng người trên chiếc yên.

Jungkook ngay lập tức cưỡi ngựa chạy đi và Taehyung đã sốc đến nỗi anh gần như đã chửi thề trong mỗi tiếng hét.

"CHÚA ƠI LÀM ƠN ĐỪNG BẮT CON ĐI."

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY CẬU KHÔNG CHẬM LẠI ĐƯỢC HẢ-"

"HỠI ĐỨC MẸ MARY MẸ CỦA CHÚA-"

Taehyung gần như đã bám chặt vào tay Jungkook vì anh chẳng còn nơi nào để trụ vào.

Ai cũng nhìn họ trên mỗi con đường vì tiếng hét của anh. Nhưng có một điều đã làm anh bừng tỉnh.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook ở sau gáy của mình và còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu nữa.

Họ đang ở rất gần nhau.

______

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ