"Làm cách nào để chứng minh với Đại úy đây? Mau nghĩ đi Bogum!"
Bogum lẩm bẩm khi đi qua lại trong căn nhà mà Taehyung đang ở tạm.
Gần 8 giờ rồi và y đã thuộc lòng hết những lời mình cần nói với Jungkook, nhưng vấn đề là...
Y cần có bằng chứng.
Bogum chắc chắn rằng Jungkook sẽ đòi xem bằng chứng và đó cũng là thứ y đang cố tìm ngay lúc này.
"Thứ gì mới đủ để thuyết phục đây? Chuyện này làm mình đau đầu chết mất." Y xoa hai bên thái dương vì căng thẳng.
Bogum hít vào một hơi thật sâu. "Không sao hết, việc này là dành cho Taehyung, nên mình ổn mà."
Điều đó là sự thật mặc dù nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng y đang dành hết tâm tư và nỗ lực của mình cho một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của y.
Không một ai hiểu được nỗi đau mà y phải chịu trong lúc an ủi Taehyung về chuyện của Jungkook.
Chắc chỉ có những đấng trên cao mới hiểu được.
Nhưng đều ổn cả.
Ngay cả khi người tổn thương là y thì cũng ổn thôi. Dù Taehyung chẳng thể yêu Bogum nhiều như y yêu anh, thì vẫn chẳng sao cả.
Y ổn mà.
Việc được Taehyung biết đến và được ở bên anh với tư cách là một người bạn cũng quá đủ đối với Bogum rồi.
"Mày mạnh mẽ lắm, mày làm được mà."
Bất thình lình mắt y lướt qua một chiếc túi có kiểu dáng lạ lẫm.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu làm y bất giác mỉm cười. "Đúng rồi! Túi của Taehyung!"
Bogum lập tức tiến lại phía chiếc túi nhưng rồi y lại do dự.
Y không có quyền được động đến đồ của người khác.
Nhưng đây là cách duy nhất để giúp Taehyung. Bogum bình tĩnh trở lại rồi chậm rãi mở ra xem trong túi của Taehyung có gì.
Và y đã đúng, những món đồ trong đây đều được đem đến từ tương lai.
Bogum cẩn thận lấy ra một vật. Vài thứ có đôi phần quen thuộc, số còn lại thì quá tân tiến để y có thể hiểu được.
"Cái này! Mình nhớ cái này! Đây là điện..điện tai? điện hình? Thứ này là cái giống với phép chụp hình dauge đây mà."
Y nói trong lúc quan sát chiếc điện thoại, sau đó bỏ nó qua một bên để lấy làm bằng chứng.
Bogum lấy ra thêm vài thứ nữa cho đến lúc trên tay y cầm một cây bút.
Với loại viết này thì cần phải ấn vào phần nhô lên ở đuôi viết để ngòi bút bật ra, Bogum không hiểu sao lại thấy hơi sợ cái thứ nhỏ bé này.
Y đã nghĩ đây là một cây súng.
"Cái này đáng sợ quá, không không không." Y định bỏ nó lại vào túi thì vô tình ấn vào phần đuôi viết.
"AH!" Bogum hét lên, mắt nhắm chặt chờ một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tiếng bấm bút thật nhỏ khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...