55.

194 30 1
                                    

Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái hôm diễn ra sự cố ấy. Mặc dù vậy, đã có rất nhiều thay đổi xuất hiện trong trại.

Số lượng binh lính trong trại trở nên ít hơn, và bầu không khí vui tươi như trước cũng không còn.

Và Taehyung chẳng thể nào làm quen với chuyện này, ngay cả Bogum cũng đã thay đổi. Y không còn cười nhiều như trước nữa.

Anh hiểu lý do, mất đi một người bạn là một điều gì đó rất khó vượt qua được.

Anh hiểu được điều ấy vì anh cảm giác như mình cũng đã mất Jimin vì anh đang ở một thời đại khác.

Và không chỉ có thế, có một sự thay đổi lớn đã xảy ra.

Đại úy người Mỹ - Hugo Walker người đã đến đây vào hôm qua, đã được Tướng quân tuyên bố trở thành một trong những người giám sát tạm thời của khu trại trong khi Jungkook vắng mặt.

Những buổi tập luyện đã trở nên khốc liệt hơn vì điều này. Và ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi nhưng họ đã thấy mệt lả người rồi.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa, nên họ đang dùng bữa trong phòng của mình.

Nhưng bạn biết đó, những người lính vẫn muốn khôi phục bầu không khí vui vẻ như trước. Một số đang bắt đầu đùa giỡn và mở lời với nhau.

Nhưng Bogum...y cứ như một người khác. Y vẫn luôn giữ im lặng.

Namjoon thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh đã không gọi hắn - vì ánh mắt mà Namjoon dành cho Seokjin lại mang đến một sự thú vụ khác.

Vì có thể là, anh biết ánh nhìn của một người THẲNG sẽ trông như thế nào.

"Này..." anh thì thầm gọi Bogum đang ngồi ăn im lặng ở bên cạnh.

Anh vẫn chưa gỡ mắt mình khỏi người Namjoon. "Hmm?" Bogum trả lời.

"Cậu nghĩ gì về Namjoon và Seokjin hyung?" Bogum ngạc nhiên trước câu hỏi của Taehyung.

Y nhìn sang anh và quan sát biểu cảm trên mặt anh. Y nhìn theo ánh mắt của anh đang hướng về phía Namjoon.

"Ý cậu là sao?" Bogum hỏi và Taehyung suy nghĩ.

"Cậu có nghĩ Namjoon hyung thích Seokjin hyung không?" Taehyung hỏi.

Cái cách mà Namjoon theo dõi Seokjin bằng đôi mắt của mình, và cả cái cách hắn ngẫu nhiên mỉm cười khi Seokjin đang ở gần đó nữa, bấy nhiêu đã quá rõ ràng rồi.

Hoặc là do anh nghĩ nhiều thôi?

"Kiểu như một người bạn á hả?" Taehyung lắc đầu. "Cậu hiểu ý tôi mà."

Bogum nhìn Namjoon và cuối cùng y cũng hiểu những gì mà Taehyung đang nói.

"Cậu đang nói là Namjoon hyung có tình cảm với Seokjin hyung á?" Y hỏi.

Taehyung gật đầu với một nụ cười lớn, cho thấy đã nói đúng mục tiêu. "Đúng vậy!" Anh hào hứng nói.

"Ý tôi là nhìn anh ấy kìa, từ ánh mắt ấy cũng đủ để thấy là anh ấy đang yêu rồi." Taehyung không phô trương đưa tay chỉ vào Namjoon người đang cười rạng rỡ khi nói chuyện với Seokjin.

"Nhưng một người con trai với một người co..." Bogum không tiếp tục với những gì mình đang nói.

Bởi vì y nên tự hỏi chính bản thân mình điều đó. Y thích Taehyung, ngay cả khi anh là con trai. Vậy thì tại sao y lại hỏi về vấn đề đó chứ?

Taehyung nhận ra rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Nên anh hiểu lý do vì sao Bogum lại hoang mang.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Bogum đổi câu trả lời của mình.

Taehyung mỉm cười, ít nhất thì anh cũng tìm được một ai đó để  hâm mộ. Jimin và anh từng làm điều này - quan sát các học sinh và ghép cặp họ với một người khác mà cả hai cho là phù hợp.

Taehyung thở dài với một nụ cười, khi nhìn Namjoon...anh tự hỏi liệu Jungkok có nhìn anh giống như thế không?

Ai mà biết được? Anh chưa bao giờ bắt gặp được ánh mắt cậu nhìn mình, nhưng ở đâu đó trong trái tim này...anh biết là cậu vẫn luôn dõi theo.

"Các thực tập sinh." một giọng nói phát ra từ loa phát thanh vang khắp khu trại.

"Trung úy Lee muốn thông báo rằng mọi người có thể nghỉ ngày hôm nay."

Binh lính thấy khó hiểu, hôm nay mới chỉ là thứ tư, sao hôm nay lại trở thành ngày nghỉ của họ được?

"Mọi người có thể ra ngoài, về thăm gia đình hay làm bất cứ điều gì. Nhưng phải quay trở về đây trước ngày mai." Tiếng thông báo kết thúc.

Ngay cả khi họ vẫn còn hoang mang, nhưng một vài người lính đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.

Một số khác thì ở lại trong trại để nghỉ ngơi và đánh một giấc, số còn lại thì đi tập luyện kĩ năng chiến đấu của mình.

Taehyung dự định sẽ ở lại trong trại và có thể là ngủ một chút. Nhưng anh lại đang thấy phiền muộn vì Bogum vì y trông cực kỳ buồn rầu.

Và Taehyung muốn làm gì đó cho y để ít nhất là làm y cười.

"Này, đứng dậy đi." Taehyung yêu cầu ngay khi anh đứng dậy.

Bogum nhìn lên với biểu cảm khó hiểu. "Tại sao?" Y hỏi, Taehyung nắm lấy tay y và kéo y dậy.

"Nhanh lên, chúng ta sẽ đi tới một nơi." Anh phấn khởi nói và Bogum cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Nhưng mặt y vẫn còn hơi lờ đờ vì không có tinh thần.

_______

tbc.


cái hình hôm bữa tui spoil bị wattpad đánh vi phạm rồi 🥲

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ