62.

203 23 6
                                    

Một cú tát rơi xuống mặt Taehyung khiến anh ngã mạnh xuống nền đất làm trầy đi khuỷu tay.

Nhưng anh không khóc vì đau, mà anh khóc vì biết mình xứng đáng nhận được cú tát vừa rồi.

"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY!" Cha anh hét to.

Jennie cố kìm nước mắt ở trong góc phòng còn Yoongi thì vừa rơi nước mắt vừa cố ngăn cha dượng mình đánh Taehyung.

Vì y không muốn Taehyung phải trải qua những gì mà y đã chịu đựng.

"VÌ MÀY MÀ MẸ MÀY MỚI CHẾT! MÀY GIẾT BÀ ẤY!"

"Làm ơn hãy dừng lại-" Jaewon vung tay đẩy Yoongi ra xa khiến y loạng choạng ngã xuống sàn.

"SAO MÀY DÁM ĐỤNG VÀO TAO?!" Người ông run run đầy giận dữ, trong ánh mắt ông chỉ chứa mỗi một màu tối đen như mực.

"Tôi rất ghét ông! Đồ chết dẫm!" Ai nấy đều ngạc nhiên khi Jennie buột miệng chửi thề.

Cô đang nói với cha mình. "Ông là đồ quái vật! Ông mới chính là người-"

Jaewon tức giận bóp chặt miệng cô. "Xem cô công chúa bé nhỏ đang trở nên dũng cảm này."

Taehyung lập tức gượng đứng dậy và đẩy tay Jaewon ra khỏi mặt Jennie.

"Bọn mày đều như nhau," Jaewon nghiến răng nói.

"Kể từ bây giờ, tao không có đứa con nào hết. Tao không muốn thấy mặt của bất cứ đứa nào trong nhà tao kể từ ngày mai nếu không bọn mày sẽ đi theo mẹ mình." Ông bóp còi và viên đạn gần như đã trúng vào tay Yoongi.

"CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!"

Taehyung không hề nghĩ rằng anh sẽ phải lang thang trong đêm tối lạnh buốt với đồ đạc của mình. Thời tiết đang là mùa đông, Giáng Sinh cũng gần kề rồi.

Anh vẫn chưa thể vượt qua được những gì vừa xảy ra, nỗi đau mà nó để lại vẫn còn âm ỉ đau.

Nhưng anh mừng là mình đã rời khỏi ngôi nhà đó.

Sẽ không sao nếu chỉ có một mình anh bị đuổi vì anh có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng gánh nặng đang đè nặng lên vai Taehyung khi anh biết rằng mình phải chăm lo cho em gái và anh trai mình.

"Anh biết một nơi để ở." Yoongi phá đi bầu không khí im lặng.

Cả hai đi theo Yoongi vì y là người duy nhất biết nên làm gì ngay lúc này.

Sau khi đi bộ vài phút, cả ba đi đến nơi mà Yoongi nói. Taehyung thấy chỗ này có gì đó quen quen nhưng không nhớ ra được là gì.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Anh hỏi, để lộ giọng nói vẫn còn yếu. Yoongi gõ cửa vài lần và chủ nhà ngay lập tức mở cửa.

Taehyung mở to mắt khi thấy người trước mặt.

Là Bogum.

"Taehyung?" Bogum lên tiếng, bất ngờ trước sự hiện diện của anh. "Hai người biết nhau à?" Yoongi hỏi.

Taehyung không còn chút sức lực nào để trả lời nên anh chỉ gật đầu. "Mau vào đi!" Bogum nói vì ngoài trời hiện đang lạnh đến run người.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ