58.

206 28 4
                                    

Tiếng ồn ào phát ra từ phía xa làm Taehyung tò mò khi anh vừa dùng xong bữa trưa.

Một vài người lính đã bàn tán về chuyện gì đó được một lúc, và anh không thể nào ngồi im được.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi đồng đội của mình.

"Trung úy Lee sẽ rời đi. Ông ấy bị đuổi khỏi trại vì không tuân thủ theo luật lệ."

Trung úy Lee là một trong những người điều hành lâu năm nhất ở trại, ông đã phục vụ ở đây được 17 năm rồi, vậy thì tại sao ông lại bị đuổi chỉ vì làm trái luật chứ?

"Ông ấy đã vi phạm luật gì?"

"Không phải ông ấy là người đã cho chúng ta nghỉ hôm qua sao? Họ nói đó là lý do."

Taehyung gật đầu và thử tính toán mọi chuyện. Trung úy lee sẽ không đời nào làm vậy nếu không nhận được chỉ thị từ cấp trên.

Anh thấy Seokjin ngồi ở một góc, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Y chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà chẳng hề nhận ra Taehyung đang tiến lại gần.

"Hyung?" Taehyung vẫy tay mình trước mặt y để lấy lại sự chú ý. Người lớn hơn giật mình.

"Ồ..Tae à." Jin chào khi Taehyung ngồi xuống kế bên y. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Taehyung hỏi, nhưng Seokjin lại quay mặt đi. "Không có gì." Y đơn giản trả lời. Nhưng đương nhiên, với tư cách là một luật sư đã tốt nghiệp, Taehyung biết không chỉ là 'không có gì'.

"Trông không có vẻ như là không có gì."

"Anh kể đi, em nghe đây." Taehyung động viên, anh cảm thấy mình cần phải hỏi Seokjin về chuyện này.

Người lớn hơn thở dài, "Anh đang nghĩ về những gì mà mình nghe được..."

Hai tai anh nhỉnh lên để nghe ngóng, những bí mật kiểu này làm anh tò mò chết đi được. "Anh nghe được gì?"

[ FLASHBACK ]

"Đại úy Walker, cậu muốn gặp tôi?" Trung úy Lee cúi chào khi ông bước vào văn phòng của Hugo.

Người Đại úy mới bắn một ánh nhìn dò xét về phía ông, sau đó thở dài. Gã trông có vẻ căng thẳng.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao ông lại cho phép những thực tập sinh đi ra ngoài vào ngày hôm qua?"

Gã đứng phía sau bàn làm việc với hai tay khoanh trước ngực.

Trong khi ở mặt khác, Lee thấy bất ngờ với câu hỏi. "Xin lỗi, thưa ngài?" Ông hỏi, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Lúc tôi đang kiểm duyệt ở một trại khác thì có người đến thông báo là các thực tập sinh đã được ra ngoài ngay cả khi không phải là cuối tuần. Ông có muốn giải thích gì không?"

Người Trung úy thấy bối rối đến độ ông chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhưng t-thưa ngài, cậu là người đã yêu cầu tôi cho phép các thực tập sinh nghỉ ngơi mà." Hugo nhướn một bên mày.

"Xin thứ lỗi?"

Hugo nói, gã cũng thấy bối rối với những gì mà Trung úy vừa nói. "Tôi chưa từng yêu cầu ông làm vậy mà?"

"Nhưng thưa ngài, cậu đã gửi cho tôi một bức thư vào ngày hôm qua nói về vấn đề này. Nên tôi đã lập tức cho người đi thông báo với mọi người ở trong trại."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, ấn sâu trong đó vẫn là sự hoang mang của cả hai.

Hugo ngồi xuống ghế, cố hiểu những suy nghĩ trong đầu mình. "Vậy ý của ông là tôi đã gửi một lá thư yêu cầu ông cho thực tập sinh nghỉ ngơi?"

"Đúng thưa ngài." Hugo càng thấy hoang mang hơn.

"Nhưng tôi làm vậy khi nào chứ?"

Lee bất ngờ, ông lấy ra lá thư vẫn còn nằm trong túi mình.

"Có phải đây là chữ viết tay của cậu không?" Ông đưa lá thư cho Hugo và người Đại úy quan sát nó.

"Trông rất giống với chữ viết của tôi, nhưng tôi có viết thứ này bao giờ đâu?"

Tướng quân Kim gõ cửa và bước vào phòng. "Xin lỗi vì chen ngang nhưng tôi đã nghe hết sự viêc,"

Ông đối mặt với Trung úy. "Ông biết luật lệ ở trong trại khắt khe như thế nào mà vì ông đã ở đây rất lâu rồi. Nhưng ông vẫn vi phạm."

Hugo đứng dậy.

"Tướng quân, tôi không nghĩ đây là lỗi của-"

"Nhưng ông ấy vẫn phạm luật, Đại úy à. Cậu cũng biết là chúng nghiêm ngặt đến mức nào và kể cả khi có người gửi cho ông ấy một bức thư giả mạo, thì vẫn là lỗi của ông ấy khi ông ấy không kiểm chứng xem đó là thật hay giả."

Hugo cứng đơ người khi nghe những lời đó.

Gã giữ yên lặng, nhưng trong lòng đang nổi lên từng cơn giận dữ.

"Ông biết rằng sẽ có hậu quả đúng chứ? Tôi xin lỗi nhưng với tư cách là một người điều hành của trại, tôi sẽ tước đi quyền cai quản trại của ông."

Trái tim của người Trung úy như rơi xuống mặt thềm, đây là một nỗi đau lớn đối với ông.

Tưởng tượng khi một người rất tận tụy và chân thành với công việc đến nỗi họ dần yêu nó nhiều như yêu chính bản thân mình.

Nhưng chỉ với một sai sót nhỏ, mọi thứ như bị đảo ngược.

Có lẽ đây đúng là thời điểm thích hợp để một ai đó thay thế vị trí của ông, dù gì thì ông cũng lớn tuổi rồi.

"Tướng quân, tại sao lại đuổi việc ông ấy? Chỉ là một hiểu lầm thôi mà. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuyển ông ấy sang một trại khác."

Hugo gợi ý, và may mắn thay, Jaewon đã đồng ý. "Được rồi, chúng tôi sẽ chuyển ông đi. Ông có hết ngày hôm nay để thu dọn đồ đạc của mình."

Ông nói rồi rời đi.

"Đại úy...cậu không cận phải làm vậy. Tôi chấp nhận hình pha-"

"Không, đừng nói như vậy. Tôi đã nghe kể ông yêu công việc của mình nhiều như thế nào, và tôi sẽ không để một hiểu lầm cướp đi tình yêu đó."

Trung úy cảm động, để lộ một nụ cười. "Cảm ơn, Đại úy."

[ END OF FLASHBACK ]

_________

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ