[ NGÀY TIẾP THEO ]
Bogum rời khỏi phòng với chiếc túi đeo trên vai. Y đang đóng cửa nhưng lại chẳng thấy Taehyung đang đứng phía sau mình."Sssssssss." Taehyung thì thào, và Bogum lập tức nhảy dựng lên vì sợ.
Nhưng khi y quay lại thì chỉ thấy Taehyung đang cười ngả nghiêng với đôi mắt chảy nước.
"Hah! Cuối cùng cũng trả thù được." Taehyung lầm bầm còn Bogum thì vẫn đang ôm lấy tim mình trong ngạc nhiên.
"Tôi có nên chúc mừng cậu không?" Y hỏi lại và bắt đầu đi về phía cổng trại với Taehyung đi theo sau mình.
"Đương nhiên rồi, nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi ngày hôm qua."
Một vài người lính khác cũng đang rời khỏi trại, chắc là đang trở về thăm gia đình, hoặc là đi hẹn hò chăng?
Sao cũng được, vì họ được tự do vào cuối tuần mà.
"Chẳng phải việc lớn lao gì đâu. Tôi cũng mắc chứng bệnh đó nên tôi hiểu mà." Taehyung thấy hứng thú.
"Cậu cũng mắc chứng sợ biển?"
Họ đi ra khỏi trại, chỉ bước đi trên đường phố với những con người đang bận lo chuyện riêng của bản thân.
Bogum gật đầu, "Phải, nhưng tôi đã chế ngự được nó."
"Bằng cách nào? Nó rất khó đối với tôi." Taehyung nói, chỉ nghĩ về biển thôi cũng làm anh thấy ớn lạnh.
Anh ghét biển.
"Lúc đầu đương nhiên sẽ khó. Nhưng tôi đã thử để bản thân tiếp cận với biển thường xuyên. Tôi cũng đi bơi khi có đủ can đảm nữa. Đến giờ thì, căn bệnh của tôi không còn quá tồi tệ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fiksi Penggemarauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...