Taehyung lẻn vào bên trong. Trong đây có ghế, bàn, kệ sách, rất nhiều giấy tờ, và một vài cái áo choàng.
Nó nhìn giống một văn phòng hơn.
Anh đưa mắt khám phá xung quanh. Nội thất có vẻ cổ nhưng nhìn rất dễ chịu. Cửa sổ đang được mở và gió thì đang luồn vào trong.
"Vậy anh không bám theo tôi à?"
Taehyung giật mình trước giọng nói phía sau mình. Anh biết đó là Jungkook, và anh cũng biết là mình đang gặp nguy hiểm.
Anh đứng yên tại chỗ và khẽ nuốt nước bọt. Anh nên nói gì đây?
Anh lấy hết can đảm và đối mặt với cậu với một thái độ khác.
"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là tôi không có đây?"
"Tôi phải hỏi anh lý do bao nhiêu lần nữa đây?"
Cậu lại hỏi ngược lại anh. Taehyung nghiến chặt răng. Anh chưa bao giờ thua trong một cuộc tranh cãi nhưng Jungkook - cậu thật sự rất phiền.
"Tôi chỉ tình cờ đi vào phòng này thôi. Đừng có suy diễn nữa." Taehyung lè lưỡi.
"Anh Kim." Jungkook tiến một bước và Taehyung lùi về phía sau cho đến khi anh đụng phải cái bàn đằng sau mình.
Jungkook cúi người về phía trước và Taehyung chẳng biết phải làm sao.
"Đây là văn phòng của tôi. Sẽ chẳng có chuyện anh không thấy biển báo ở ngoài." Taehyung nuốt nước bọt, mặt của họ chỉ cách nhau vài cm. "Trừ khi, anh đang bám theo tôi--" Taehyung đá gối mình vào bụng cậu và Jungkook thu mình lại đau đớn.
"Nếu cậu còn lại gần nữa thì chào tạm biệt mấy đứa con của mình đi." Taehyung chỉ bút của mình vào cậu như thể anh đang đe dọa cậu.
Cứ như là cậu sẽ bị đe dọa bởi một cây bút ấy.
Jungkook thở dài. "Thế thì được rồi." Cậu đang chuẩn bị đi thì Taehyung cất tiếng hỏi.
"C-Cậu đang đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh. Anh định sẽ đi theo và nhìn tôi tè à?" Jungkook hỏi và mặt Taehyung đỏ lên như cà chua.
Anh đã cố gắng điều khiển trái tim mình khi Jungkook cúi người về phía trước. Nhưng bây giờ thì anh không thể chịu được nữa.
Taehyung tóm lấy cái gối trên ghế và lập tức ném nó về phía Jungkook, người đang cười nhếch mép.
"Cá cắn câu rồi." Jungkook nói và Taehyung ném cho cậu một ánh nhìn chết chóc.
"Địt mẹ cậu!" Taehyung định rời khỏi thì Jungkook níu tay anh lại.
"Gì nữa đây?!" Taehyung nói với giọng cáu gắt.
"Tôi biết là anh đang trốn tập luyện. Tôi đã bỏ qua cho anh ngày hôm qua, nhưng không phải hôm nay. Tôi sẽ báo cho cha anh biết." Jungkook bắt đầu kéo anh ra khỏi phòng.
"XIN LỖI? KHÔNG ĐỜI NÀO -- THẢ TÔI RA!"
Anh biết là mình tiêu đời rồi.
"Chào buổi sáng, thưa ngài." Họ đang ở trong văn phòng của Tướng quân. Jungkook cúi chào, và Taehyung thì đang lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...