"Xin thứ lỗi, anh có thấy người này không? Cậu ấy cao tầm này, và tóc thì - không thấy á? Được rồi, cảm ơn anh."
Bogum cúi đầu cảm ơn người vừa rời đi.
Y thở dài nhìn vào bức họa trên tay, y đã vẽ lại Taehyung vào giấy để có thể tìm anh dễ hơn.
Nỗi lo lắng bồn chồn không yên khiến y đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời về đông.
Bogum đã đi tìm Taehyung và hỏi xem những người xung quanh có thấy anh không từ lúc trời vừa hừng sáng.
Ngay sau lúc Taehyung nói anh sẽ đến thăm mộ của mẹ mình, y chẳng thể nào yên tâm mà ngủ được nữa.
Bogum càng vội vã hơn khi biết Taehyung có thể gặp nguy hiểm dưới sự truy tìm của cha anh.
Y vốn đã chẳng ngủ đủ giấc vì chờ anh trở về vào đêm qua, và giờ thì nỗi lo càng làm Bogum như phát điên lên.
"Mẹ kiếp Taehyung, cậu đâu rồi?" Y tức giận nói.
Mặc dù y cảm thấy như mình có thể khóc ngay lập tức vì lo lắng thì Bogum vẫn không ngừng đi dò hỏi thông tin về Taehyung.
Y cho họ thấy bức vẽ, rồi miêu tả vóc dáng của anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng khi câu trả lời vẫn chỉ có một rằng chẳng ai thấy anh cả.
Bogum ngồi xuống băng ghế gần đó để nghỉ ngơi.
"Tôi biết mà, lẽ ra tôi phải đi theo cậu mới đúng. Chết tiệt." Y căng thẳng tự trách chính mình.
Bogum đáng ra đang phải phụ giúp mẹ và em trai của y bán hàng, nhưng y lại đang ở đây với một tâm trạng tệ hơn bao giờ hết.
Bụng y réo lên một tiếng, Bogum chán nản nhớ đến việc mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng cho bữa trưa.
Bogum nhìn quanh để kiếm một quán ăn nào đó thì mắt y bắt gặp Jungkook đứng từ xa tán gẫu cũng binh lính Mỹ và Đại úy Hugo.
Bogum không biết rằng liệu mình có nên nói cho Jungkook biết hay không vì cái cách mà cậu hành xử tối đó thật không đúng chút nào.
Nhưng kể cả là vậy, cậu vẫn cần được biết mà đúng không?
Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bogum chạy lại phía Jungkook và gọi cậu.
"Đại úy!" Bogum gọi lớn và Jungkook lập tức quay đầu về phía y với vẻ mặt lạnh nhạt thường trực đó.
"Hôm nay là cuối tuần, tôi có việc gì cần nói với cậu sao?"
Jungkook hỏi, nhướn một bên mày nhìn y. Bogum giơ lên trước mặt Jungkook bức vẽ làm cậu khó hiểu.
"Xin thứ lỗi thưa ngài, nhưng tôi để lạc mất Taehyung rồi. Cậu ấy nói là sẽ đi thăm mộ của mẹ mình vào tối hôm qua và đến giờ vẫn chưa quay về."
Bogum giải thích.
Jungkook thoáng bất ngờ. "Mộ của mẹ sao?"
Bogum gật đầu. "Đúng thưa ngài, mẹ của cậu ấy vừa mất cách đây vài ngày."
Những dòng suy nghĩ xuất hiện ào ạt trong đầu Jungkook. Cậu ghét cái cách mà trái tim mình trở nên mềm yếu khi nghĩ đến việc Taehyung hiện giờ chắc đang đau lòng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...