68.

196 27 26
                                    

"Đúng! Đó là bí mật nhưng mà cậu là *hức* bạn của tôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe!" Taehyung nói với gương mặt say tí bỉ của mình.

Bogum thấy khó tin với những lời mình vừa nghe. Vì người say sẽ không bao giờ nói dối đâu đúng chứ? 

"C-Chờ đã...cậu nghiêm túc sao? C-Cậu thật sự đến từ tương lai à?" Bogum hỏi một lần nữa, y muốn chắc chắn rằng linh cảm của mình là đúng.

Taehyung đưa ngón cái lên rồi phì cười. "Phải! Nhưng t-tôi thích *hức* ở đây hơn v-vì tôi *hức* t-thấy được hạnh phúc khi ở đ-đây."

Bogum dừng mọi hoạt động mình đang làm lại.

Y đã đúng. Suốt khoảng thời gian qua, y không hề sai.

Vào ngày đầu tiên gặp Taehyung, y đã thấy anh có vẻ như không quen với trại lắm mặc dù anh lẽ ra phải thuộc lòng nó vì cha của anh là một Tướng Quân. Y cũng đã để ý tới cách Taehyung giao tiếp với mọi người xung quanh, lời anh nói không hề trang trọng nhưng vẫn rất lịch sự.

Và những món đồ mà anh có, chúng quá hiện đại so với thời này. Y không nghĩ là chúng đến từ nơi đây.

Nhưng bằng cách nào?

"Cậu...đến từ đâu...năm nào...hay thế kỉ nào?" Y hỏi khi thấy Taehyung đang đuổi mấy con kiến chạy trên tường đi.

"N-Năm 2020...thế kỉ 20.." Taehyung nói rồi đẩy một con kiến đi. Bogum căng thẳng thở vào, y thật sự đang nhìn thấy một người đến từ tương lai sao?

"Sao cậu lại đến đây? Ý định của cậu là gì?"

"Đại úy...tôi sẽ *hức* cứu Đại úy..." Taehyung nói.

Bogum thấy rùng mình trước lời anh nói. "Cứu? Tại sao cậu lại phải cứu Đại úy?"

Taehyung vân vê mấy đầu ngón tay của mình. "Vì l-lịch sử." Anh trả lời.

Bogum nhíu hai bên mày, chuyện này làm y đau đầu đến chết mất.

"Chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra sao? Có chuyện gì xảy đến với Đại úy? Ý cậu là sao-"

Taehyung gừ lên một tiếng làm Bogum ngưng lại. Anh nhắm tịt mắt tỏ rõ vẻ khó chịu. "Ugh! Cậu hỏi nhiều quá đấy *hức* Nói chậm l-"

Taehyung ngạc nhiên ngay khi anh mở mắt mình ra.

Taehyung nhìn thẳng vào Bogum người đang ngồi trên mép giường trong khi anh đang nằm đối mặt với y.

Nước từ trong khóe mắt anh rơi liên tục còn mắt vẫn cứ dán chặt vào Bogum. "N-Này, cậu không sao chứ?" Bogum hỏi.

Tay anh đưa lên che miệng lại vì sốc.

"Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau-" Bogum bất ngờ khi Taehyung đột nhiên ôm chặt lấy hai bên má anh. Nước mắt vẫn cứ rơi với vẻ mặt ngạc nhiên không đổi.

"Jungkook..." Taehyung lẩm bẩm tên cậu. Bogum bối rối khi anh đột nhiên gọi mình là Jungkook.

"Hả-"

Tiếng khóc của Taehyung càng ngày càng lớn. Anh bắt đầu đưa tay loạn xạ để chạm vào mặt y như thể hai người đã rất lâu không gặp nhau. "E-Em đây rồi...". Anh nói.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ