"Chúng ta đi tới nghĩa trang được không? Anh muốn cùng em đi thăm mẹ." Taehyung nói.
Jungkook không do dự đồng ý, cậu có thể thấy được anh đang cô đơn đến mức nào khi bà đã ra đi.
Vì cậu cũng rất nhớ cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người mẹ.
Khi Jungkook chỉ mới 5 tuổi và anh cậu 12 tuổi, mẹ cả hai đã chẳng may qua đời tại khu vui chơi.
Kể từ đó, Jungkook chẳng bao giờ đến nơi đó nữa vì nó luôn gợi nhớ về sự việc đau buồn kia.
Nhưng vì Taehyung, cậu đã lấy hết can đảm để đối diện với điều đó.
Jungkook thấy buồn hơn là giận mẹ mình vì bà đã bỏ cậu đi khi cậu còn quá nhỏ.
Anh trai từ đó như một người cha đối với Jungkook vì họ chưa bao giờ có cơ hội được gặp cha ruột của mình.
Khi lớn lên, cậu luôn kính trọng anh mình vì sự hi sinh của y.
Cả hai vốn chỉ có nhau, và vẫn đang sống hạnh phúc cho đến khi anh cậu mất tích.
Một đứa nhỏ 15 tuổi tại thời điểm đó chỉ có thể lo lắng và sợ hãi về những gì tương lai đã chuẩn bị cho họ khi cậu phát hiện rằng gia đình duy nhất của mình, đã bị sát hại.
Jungkook tự hứa với lòng rằng sẽ làm cho kẻ giết người mình yêu thương phải sống không bằng chết.
Jungkook đã rất đau lòng khi phát hiện ra kẻ đó chính là Taehyung. Nhưng thật may mắn khi Taehyung còn lại mới thật sự là hung thủ.
Cả hai cuối cùng cũng đến nghĩa trang. Và bất ngờ là nó không đáng sợ tí nào, chỉ thật yên bình và tĩnh lặng.
Jungkook đứng kế bên cạnh Taehyung khi anh quỳ xuống trước mộ của mẹ mình.
"Mẹ ơi..." Taehyung gọi. "Con biết là đã trễ rồi nhưng mẹ có nhớ con đã nói gì trước khi chúng ta đi tới khu chợ không?"
Giọng Taehyung run rẩy khiến Jungkook đứng bên cạnh cũng thấy đau lòng.
"Con tới đây để hoàn thành lời hứa đó." Taehyung kéo tay Jungkook để cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Mẹ nói muốn nghe con kể chuyện của hai đứa con, và giờ thì con ở đây...nhưng mẹ thì không."
"Và đúng, con thừa nhận rằng con trai của mẹ đang yêu một người đàn ông khác. Mẹ, mẹ không biết rằng con thấy hạnh phúc ra sao khi được mẹ chấp nhận con người thật của mình đâu. Và con còn hạnh phúc hơn khi biết rằng có người ủng hộ tụi con."
"Em ấy đã làm con nhận ra rất nhiều điều mà con chưa từng nghĩ về trước đây. Con tưởng rằng sẽ không có ai yêu mình vì xu hướng tính dục của con, nhưng rồi em ấy đến. Em ấy là một người rất tuyệt vời mẹ ạ, con thấy rất buồn khi mẹ sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy."
Jungkook kéo Taehyung tựa đầu lên vai mình khi anh bật khóc rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.
Jungkook thấy ghen tị với anh, rất nhiều. Vì cậu nghĩ rằng Taehyung thật may mắn khi có một người mẹ luôn yêu thương mình, điều mà cậu sẽ không bao giờ được cảm nhận.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanficauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...