22.

272 42 0
                                    

[ VÀI TUẦN SAU ]

Trong những tuần vừa rồi, Taehyung vẫn luôn theo dõi cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong những tuần vừa rồi, Taehyung vẫn luôn theo dõi cậu. Anh chẳng quan tâm liệu mình có lộ liễu hay không. Anh chỉ thuận theo dòng chảy thôi.

Và anh cảm thấy rất biết ơn khi Jungkook chẳng hề nhắc tới chuyện này lần nào nữa. Có lẽ điều đó đã làm mọi thứ dễ dàng hơn cho anh.

Nhưng quyển sổ đó vẫn đang làm anh bận tâm. Anh biết trong đó có thứ gì đó quan trọng bởi vì Jungkook rõ ràng là đang bảo vệ nó.

Quyển sổ đó có gì đặc biệt mà đến cả một vị anh hùng cũng phải bảo vệ?

Hôm nay, Taehyung muốn giải mã được hết những câu hỏi của mình. Anh đã lập nên một kế hoạch, anh cần phải lấy được quyển sổ đó.

"Chào Đại úy!" Taehyung gặp cậu trên đường đi, cậu đang bước dọc theo hành lang và như thường lệ, hai bên mày cậu chau lại với nhau. Hôm nay trông cậu khá căng thẳng.

Jungkook không để ý đến anh và tiếp tục bước đi. Nhưng Taehyung vẫn cứ tiếp tục đi theo cậu. "Cậu đã ăn chưa?" anh hỏi.

"Chưa."

Miệng Taehyung mở to. "Kể từ buổi sáng rồi á? Giờ là trưa rồi, cậu nên ăn đi!", anh nói nhưng Jungkook chẳng đáp lại. Taehyung tìm cách khác để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hôm nay cậu đi đâu thế?"

"Không phải chuyện của anh." Jungkook đi lên lầu, và Taehyung vẫn theo sau.

"Tại sao không?" Taehyung hỏi, cố làm tâm trạng cậu tốt hơn.

"Mau đi chỗ khác đi." Jungkook nói, giọng cậu nghe rất nghiêm túc, nhưng vẫn không làm anh nản lòng. "Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì tôi nói thế."

"Nhưng tôi muốn đi theo cậu." Taehyung nở một nụ cười sáng chói, nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Đừng đi theo tôi nữa." Jungkook nói, bước nhanh chân mình hơn, cố làm Taehyung tuột lại phía sau. Nhưng Taehyung cũng liền tăng tốc bước theo.

"Tôi không làm theo đâu. Cậu ổn chứ? Cậu nhìn căng thẳng quá."

"Đi chỗ khác."

"Không, chúng ta là bạn mà nên là-"

"TÔI NÓI LÀ ĐI CHỖ KHÁC!" Jungkook dừng lại và nhìn về phía anh.

Chỉ để thấy được phản ứng ngạc nhiên của Taehyung. Anh cứng đơ người tại chỗ. Anh đã không nghĩ rằng Jungkook sẽ đột ngột tức giận như vậy. Anh không thích bị người khác hét vào mặt, anh thấy sợ.

Mắt anh rưng rưng.

"Đừng đi theo tôi nữa và chúng ta KHÔNG PHẢI LÀ BẠN! Chúng ta không thân thiết, không liên quan gì tới nhau cả!"

"Ngừng hành động như chúng ta là bạn thân đi. Ngay từ đầu anh đã không được nói chuyện thoải mái như vậy với tôi rồi. Tôi là Đại úy của anh, và anh là cấp dưới của tôi. Đó là cách duy nhất mà chúng ta LIÊN QUAN tới nhau. Anh đã hiểu chưa, anh Kim?"

Giọng Jungkook ngày càng to hơn, cậu đang thở ra từng hơi giận dữ.

Cậu còn chẳng để ý rằng anh đang run rẩy trong sợ hãi.

Taehyung thấy cổ họng mình nghẹn lại khi cố hiểu những gì Jungkook vừa nói.

Sau một lúc, Taehyung ngẩng mặt mình lên và giơ tay chào, "Vâng, thưa ngài!" anh nói lớn.

"Tôi xin lỗi vì đã nghĩ ngài là bạn của mình, tôi chưa từng nghĩ rằng ngài không xem tôi theo cách đó. Xin lỗi, thưa Đại úy." Taehyung nặn ra một nụ cười để kìm lại những giọt nước mắt chực trào rơi.

Anh cúi chào và còn chẳng nhìn đến phản ứng của Jungkook. Anh không muốn nhìn thấy phản ứng của cậu vì anh biết chắc chắn mình sẽ khóc.

Jungkook nhìn anh bước đi. Cậu đã quá tức giận để có thể cảm nhận được sự đau đớn trong tim ngay khoảnh khắc Taehyung nói ra những lời đó.

Cậu biết mình sai khi nói những điều đó, nhưng đã quá trễ để có thể rút lại. Cậu đưa tay vò tóc mình và tặc lưỡi.

Thật là một ngày dài đối với cậu.

Taehyung chạy đến một cái cây, nơi mà anh đã thấy Jungkook vào đêm đó.

Và ngay khi anh chạm được vào thân cây, anh như vỡ vụn.

Tức giận và tổn thương. Nước mắt rơi càng nhiều hơn khi anh nhận ra được tất cả mọi chuyện.

"Mình quên cậu ấy là Đại úy, còn mình chẳng là gì cả."

Có thể là, anh đã đi quá xa rồi. Có thể anh đang cố quá sức mình. Có lẽ, có lẽ anh mới chính là người sai.

Khuôn mặt và chất giọng tựa thiên thần ấy thật u ám chỉ vừa khi nãy. Anh cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu nhưng vào khoảnh khắc đó, tất cả đều biến thành nỗi sợ hãi.

Cơ thể anh vẫn còn run rẩy. Anh ghét việc có ai đó hét vào mặt mình, phản bội anh, làm anh cảm thấy bất lực.

Và anh càng ghét điều đó hơn vì anh quá nhạy cảm. Lẽ ra anh phải tức giận, nhưng cơn giận ngay lập tức biến thành những giọt nước mắt.

Anh quả thật là một đứa bé. Một đứa bé mít ướt.

Đã hai mươi phút kể từ khi chuyện đó xảy ra, nhưng nước mắt anh vẫn chưa ngừng rơi.

"Sao mình lại đau lòng như vậy? Mình không nên như thế này mới phải." anh nói giữa những tiếng nấc. Anh lau đi nước mắt với chiếc khăn tay.

"Mình đã quan tâm đến cậu ấy quá nhiều rồi. Có thể đó là lý do. Ngốc thật."

______

tbc.

bloo.

kooktae | sınɔǝ 1894 | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ