Chương 1

3K 204 102
                                    

Lúc Cung Tuấn đi vào con hẻm số 419, vừa hay bắt gặp một vụ xung đột quy mô nhỏ.

Bảy, tám học sinh mặc đồng phục trường đại học Hoa Nam đang hành hung một học sinh cùng trường khác, áng chừng vụ việc xảy ra hơi lâu, nạn nhân đã bị đánh đến mức gục xuống đất thở dốc, mồm miệng đầy máu tươi.

Cung Tuấn dừng bước, bình tĩnh nhìn nhóm người kia, bọn họ cũng phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đồng loạt ngẩng đầu lườm cậu: “Nhìn cái gì mà nhìn, đây không phải chuyện của mày, cút đi!”

“Ồ.” Cung Tuấn định cút thật, nhưng sau khi trông thấy gương mặt của người nằm dưới đất, bước chân xoay ra ngoài lại quay ngược về: “Tao quyết định không cút.”

Nói xong, cậu rút điện thoại ra đặt lên đầu tường, đảm bảo camera quay rõ toàn cảnh, rồi vỗ tay gia nhập vòng chiến: “Lên đi.”

Lên?

Mấy tên kia nhìn nhau, một kẻ cao to bước đến trước mặt Cung Tuấn, trông có vẻ là tên cầm đầu: “Mày là thằng nào? Không muốn sống nữa sao mà cố tình dây vào bọn tao? Mày không biết bọn tao là ai à?”

“Tao không biết.” Cung Tuấn ăn ngay nói thật: “Mày có đánh không thì bảo?”

“Há, thằng này ngon!” Hắn ta cười lạnh: “Nó chán sống rồi, giải quyết nó luôn đi anh em!”

“Đại, đại, đại ca, thằng đẹp mã này trông cứ quen quen, chờ chút đã…”

Một tên đàn em chợt lên tiếng, hắn trợn mắt chỉ vào Cung Tuấn, bắt đầu nói lắp: “Nó, nó…”

Bốp!

Cung Tuấn tung cước đá thẳng vào mặt hắn, tên này bị đánh bay ngược ra phía sau, va vào mấy tên đồng bọn không kịp đề phòng của mình khiến cả đám cùng nhau ngã rạp xuống đất. Tên cầm đầu trố mắt nhìn đàn em bị giải quyết trong gang tấc, hắn ta điên tiết quay phắt về phía Cung Tuấn, giơ nắm đấm lên chuẩn bị lao vào xáp lá cà với cậu!

“Không ngờ chúng mày cũng có ngón nghề phết!”

Sau khi giao thủ vài chiêu với tên cầm đầu, không chỉ đánh hắn ta vài cú sưng quai hàm, Cung Tuấn cũng bị đối phương tẩn bầm cả mặt. Nhưng càng đánh cậu lại càng hăng, cuối cùng còn hào hứng đến mức túm lấy tên cầm đầu nhấc bổng lên không trung rồi ném thẳng vào đám đàn em đang chạy đến, khiến chúng té ngửa lần thứ hai.

Với thể trọng của thủ lĩnh nhà bọn chúng, chúng không nằm liệt mấy ngày mới là lạ.

Giải quyết xong đám côn đồ trong hẻm, nhìn đám người nằm la liệt chất chồng lên nhau dưới đất, Cung Tuấn đứng dậy, vui vẻ cầm điện thoại lên khoe: “Thằng nào dám tìm tao gây sự, tao đăng video lên diễn đàn trường cho chúng mày tức điên, cả thảy tám tên lại không đánh nổi một mình tao, xem có nhục chưa kìa!”

“Mày…” Tên cầm đầu tức anh ách, hắn ta lồm cồm bò dậy định sống mái với Cung Tuấn lần nữa, đáng tiếc là hình như gần đó có người phát hiện ở đây xảy ra ẩu đả, loáng thoáng đã nghe gọi bảo vệ đến. Hắn ta phẫn nộ vội vàng dẫn đàn em rút đi, trước khi bỏ chạy còn không quên hỏi thăm tám đời nhà Cung Tuấn: “Có giỏi thì khai tên khai lớp ra đi!”

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ