Cung Tuấn vừa rời khỏi nhà Tần Thi là nhận được tin nhắn từ đồng đội nơi phương xa.
Sợ cậu không thèm xem, đối phương còn cố ý nhá một cú điện thoại đến, thông báo mình đã điều tra được những gì cậu cần.
"Trương An Thành học không lo học, lại muốn tập làm lưu manh đầu đường, gia nhập vào một đội nhóm anh chị máu mặt gì đó ở khu chợ gần trường cậu ta. Hôm đó cậu ta dẫn bạn bè đến quán net chơi, vừa hay đụng phải đám côn đồ của khu phố bên cạnh, hai đội nhóm này vốn đã chẳng ưa gì nhau từ trước, Trương An Thành vừa bị bọn chúng khiêu khích đã vội giơ nắm đấm ra nói chuyện."
"Tiếc rằng cậu ta là nghé mới sinh, làm sao đọ nổi chiêu trò làm tiền của đám địch thủ? Thế là chỉ mới tung được một cú quỷ khốc thần sầu, đối phương đã giở trò ăn vạ, lăn đùng ra ngất, trong số đó có một tên bị gãy tay từ trước, bèn nhân cơ hội này lừa gạt Trương An Thành."
"Tóm lại là tên nhóc Trương An Thành đó thành sự không được, bại sự có thừa, tưởng mình hơn người nhưng thực chất là ba ba trong hũ, tự sa đầu vào lưới để người ta nắm thóp, sau đó rước họa vào nhà, để người khác gánh." Đồng bọn tặc lưỡi, tấm tắc cảm thán: "Mày tính giải quyết sao đây Simon?"
Đoạn đường từ nhà Tần Thi đến cổng khu cư xá dành cho nhân viên nhà nước này mất khoảng ba mươi giây đi taxi, bảy phút đi bộ. Thẩm Khải Thắng sẽ không tốt bụng đến mức bắt taxi về thay Cung Tuấn, hơn nữa xe taxi muốn ra vào khu nhà này thì phải có giấy thông hành – đến lúc này Thẩm Khải Thắng mới lộ ra bộ mặt thật, muốn chơi Cung Tuấn một vố, không có hắn ta hoặc Tần Thi, cậu chỉ có thể cuốc bộ ra cổng cư xá.
Cung Tuấn không để ý cho lắm, đằng nào cũng ra đến cổng, hơn nữa cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm: "Cho tao địa chỉ trụ sở chính của đám côn đồ đó được không?"
"Mày tưởng côn đồ khu phố đó là Thanh Hồng Bang hay là lính Cửu Long Trại Thành mà có trụ sở chính? Chúng nó chỉ có một cái hang chó rách nát tại khu nhà máy bỏ hoang ngoại thành thôi. Mày tính làm gì? Dọn ổ nhà bọn chúng à?" Đối phương cười nhạo, không giấu vẻ khinh thường.
Cung Tuấn lạnh nhạt đáp: "Tao không rảnh như vậy, tao chỉ muốn nói chuyện phải quấy."
"Mày nghĩ tao có tin không?" Đồng bọn chậc chậc hai tiếng, báo địa chỉ khu nhà máy bỏ hoang kia cho Cung Tuấn rồi thỏ thẻ: "Mã code lần trước mày cho tao đỉnh thật đấy, tao giải quyết được boss lớn trong ải gần cuối rồi. Đợi bao giờ tao qua hết tất cả các ải, anh đây sẽ hạ mình vi hành đến thăm mày, xem gần đây mày bị yêu tinh nào hút hết dương khí rồi..."
Đã quá quen với mấy lời lải nhải của đồng bọn, Cung Tuấn cũng không phản bác, chỉ nhớ đến Trương Triết Hạn, vô thức cong khóe môi mỉm cười sung sướng.
Ra đến cổng, nhân viên an ninh nhìn cậu một cái: "Hôm nay cậu không đợi người nhà đến đón nữa hả?"
Cung Tuấn chớp chớp mắt, nhướng mày từ chối cho ý kiến. Lẽ nào anh trai cậu không chỉ đến đây một lần? Còn quen mặt nhân viên an ninh.
Đợi đến khi Cung Tuấn có mặt tại khu nhà máy bỏ hoang mà đồng bọn cho địa chỉ, đã là hơn hai mươi phút sau, đường đến đây không xa nhưng vì giữa đường có đụng độ một vụ tai nạn giao thông nên gây ách tắc cục bộ, quá trình mới bị trì hoãn đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...