Chương 24

685 102 20
                                    

Lúc mới nhìn thoáng qua, Trương Triết Hạn không kìm lòng được giật mình một cái, y ngẩng đầu nhìn lên núi rồi quan sát người kia, quần áo đối phương không giống bộ mà Cung Tuấn đang mặc, chắc chắn người này không phải cậu.

Vậy tại sao đối phương lại giống Cung Tuấn đến thế này? Từ vóc dáng cho đến đường nét trên gương mặt gần như không khác gì, chỉ có điều lúc nào trên mặt đối phương cũng có vẻ ôn hòa dễ chịu chứ không phải kiểu ngoài cười nhưng trong ương ngạnh như Cung Tuấn.

Cung Tuấn là người nhìn thì rất thân thiện, thực chất không chỉ khó gần mà còn kiêu ngạo từ trong xương.

Tuy là mặt giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Trương Triết Hạn cũng chẳng ngốc đến mức tin lời tài xế, cho rằng đây là yêu ma quỷ quái nào biến thành, để chắc chắn hơn, y chờ chiếc xe ô tô kia chạy đi rồi lẳng lặng đi theo sau lưng người đó.

Chân y bị thương nên di chuyển không linh hoạt bằng đối phương, may mà tốc độ của đối phương cũng khá là chậm, vừa đi vừa nhìn xung quanh như đang ngắm cảnh, nhưng trời tối tăm mịt mù như thế này, có gì hay để nhìn?

Trương Triết Hạn nghiêng về giả thuyết đối phương đang tìm kiếm gì đó, dường như người này cũng không phát hiện y theo sát sau lưng, anh ta tập trung nhìn vào điện thoại trong tay, sau đó đi về một hướng.

Y nhíu mày, đó không phải hướng Cung Tuấn vừa khuất bóng sao?

Cùng lúc này, Cung Tuấn đã đi đến bên bờ hồ nơi hiển thị GPS của Trương An Thành, tiếc là ở đây không có ai, cũng không có dấu hiệu lôi kéo ẩu đả gì. Cậu nhìn chằm chằm xung quanh bờ hồ, từ vị trí GPS trên màn hình, có lẽ là điện thoại của Trương An Thành đã rơi xuống nước, chìm hơi sâu nên tín hiệu bắt đầu yếu dần đi. Không biết Trương An Thành chạy theo hướng nào, nhưng từ lúc cậu ta thông báo cho Trương Triết Hạn đến giờ đã là hơn một tiếng, nghĩ cũng biết tình hình của cậu ta không được khả quan cho lắm.

Cung Tuấn không sợ Trương An Thành bị giết, đại khái là mức nguy hiểm của thành phố này còn chưa đến độ khiến cậu phải cảnh giác như vậy, đang khi Cung Tuấn lắng tai nghe ngóng, chợt phát hiện lùm cây ở bên kia bờ hồ đang lay động. Cậu nheo mắt quan sát, chưa vội giơ đèn rọi đến, trên núi này không chỉ có người mà còn có thú, dù rằng chẳng phải loài nguy hiểm gì nhưng đây là lãnh địa của chúng, cần đề phòng vẫn hơn.

Chỉ là trực giác của Cung Tuấn nói cho cậu biết, đó là người.

Ngay sau đó, một bàn tay mò mẫm quờ quạng dưới đất, Trương An Thành chật vật chui ra khỏi lùm cây, mặt mày bầm dập, quần áo xốc xếch, vừa nhìn là biết đã bị đánh một trận, còn té ngã lung tung.

Trương An Thành ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng ở bờ hồ đối diện, khoảng cách giữa hai bên có hơn mười thước, giờ là thời khắc đêm muộn đen kịt nhưng cậu ta có thể nhận ra người kia không phải Trương Triết Hạn. Cậu ta há mồm, sững sờ chưa kịp nói gì, hai bóng đen đã lao ra khỏi chỗ nấp sau lưng Cung Tuấn, đẩy cậu xuống nước!

"Này...!" Trương An Thành kinh ngạc kêu to nhưng vẫn đã muộn, tiếng vật nặng rơi "ầm" xuống nước khiến động vật kiếm ăn xung quanh hồ náo loạn. Hai người kia trố mắt nhìn Trương An Thành, thấy vẻ sững sờ của cậu ta, bọn họ cười nhạo: "Sao vậy? Mày xót à? Xót sao còn gọi nó lên đây làm gì?!"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ